[ĐN MHA|My Hero Academia] Không Thể Chạm
Chương 4: Bắt Cóc
Nhóm ba người, thân thiết từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
KT811
Chủ nhân, cô không về cùng với Katsuki và Izuku à?
KT811
Cũng không chờ ba mẹ đến đón?
KT811
Sao lại đi về một mình?
Atshiraya Kokoha
(Là hôm nay.)
Atshiraya Kokoha
(Ngày mà tôi bị bắt rời bị biến đổi thành robot.)
Kokoha ở kiếp thứ ba này được 3 tuần rồi.
Mỗi ngày đều ăn học ngủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ bản của một đứa trẻ 4 tuổi.
Và rồi, cái ngày định mệnh này đã đến.
KT811
Sao cô không thành đi.
KT811
Không phải chỉ cần ở lại chờ người đơn thì sẽ không bị bắt sao?
KT811
Sao nhất thiết phải đi về một mình vào lúc này?
Atshiraya Kokoha
(Bởi vì...)
Atshiraya Kokoha
(Tôi muốn trừ khử kẻ bắt cóc đó!)
Atshiraya Kokoha
(Cậu bị điên à?)
Atshiraya Kokoha
(Giết cái gì mà giết!)
Atshiraya Kokoha
(Tôi sẽ không để hắn chết dễ dàng như thế tôi sẽ khiến hắn chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.)
KT811
Chỉ với một đứa trẻ như cô mà muốn bắt người?
KT811
Cô, cô, chân thì ngắn, người bé xíu có khi chỉ cần một cái bạt tay cũng đủ làm cô bất tỉnh rồi!
KT811
Không được, khi được, mai trở về trường mầm non đi!/Nhảy dựng lên!
Atshiraya Kokoha
(Cậu ồn ào quá!)
Atshiraya Kokoha
(Tôi sẽ dùng năng lực của mình để bắt giữ lấy hắn, dù sao tôi cũng từng là anh hùng mà!)
KT811
Chủ nhân, kẻ bắt cóc hình như ở---
Có một cái bóng đen từ trong con hẻm ập đến rồi biến mất.
KT811
Chủ nhân là đồ không não!
KT811
Chủ nhân là đồ ngu ngốc!
KT811
Kokoha ngu ngốc, đần độn!
KT811
Làm sao đây, làm sao bây giờ!
Mạnh mồm cho cố cuối cùng vẫn bị người ta đánh ngất rồi kéo lên xe tải.
NVP
Kẻ bắt cóc A: /Ném Kokoha/
NVP
Kẻ bắt cóc A: Thêm một đứa, lại thêm tiền!
NVP
Kẻ bắt cóc A: Đợt này sẽ bán sang biên giới hay sao đây, bán nội tạng liệu có nhiều tiền hơn.
Kokoha đã bị đánh thuốc mê rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, lúc chụp thuốc mê Kokoha đã nín thở.
Tiếng cửa xe tải đóng lại.
Atshiraya Kokoha
/Mắt nhắm mắt mở/
Atshiraya Kokoha
(Đ-đau...)
Atshiraya Kokoha
(Con người ta mang nặng đẻ đau mới sinh ra được mà chúng ném như túi đồ vậy...)
Atshiraya Kokoha
(Ác thật chứ đùa!)
Atshiraya Kokoha
(Tay chân bù trói hết rồi...)
Atshiraya Kokoha
(Miệng cũng, bị trói nốt...)
Kokoha cô một con thú tím chỉ riêng mình cô nhìn thấy, nhưng lúc này nó không có ở đây.
Lúc này khi giữ mắt nhắm vẫn còn nghe tiếng chửi của nó.
Vài tiếng sau, xe tải ngừng.
Atshiraya Kokoha
(Chúng bắt cóc trẻ con rồi bán lại?)
Atshiraya Kokoha
(Kiếp trước mình bị ngất nên không rõ quy trình bắt cóc này, khi tỉnh dậy đã là 2 tháng sau.)
Atshiraya Kokoha
(Hình như đây không phải là phòng thí nghiệm cũng không có giọng của những người đó...)
NVP
Kẻ bắt cóc B: Có vài ba đứa tỉnh rồi kìa, thuốc mê lần này thuộc loại mạnh chắc tụi nó cũng cố tinh thần lắm!
NVP
Kẻ bắt cóc C: Hạ tầm mắt của tụi mày xuống, tao móc mắt tụi mày chi chó ăn hết bây giờ!
Đúng vậy, không chỉ có một mình Kokoha.
Triển xe tải còn có rất nhiều đứa trẻ khác, từ 4 đến 7 tuổi.
Bị đám người đó túm cổ xuống xe di chuyển qua một xe khác.
Kokoha cũng giãy dụa tuy nhiên cô hiện giờ đang cố suy nghĩ bước tiếp theo.
Kokoha hiện đang nghĩ về tương lại của bạn thân và cả những tên tội phạm kia.
Comments