[ĐN MHA|My Hero Academia] Không Thể Chạm
C1: Kiếp Thứ Nhất
"Chuyển sinh vào bộ manga siêu anh hùng mà bản thân chỉ đọc được phân nửa."
"Ở đây, tôi có một gia đình đầy đủ thành viên..."
"Ở đây, tôi có những người bạn thân thiết..."
"Ở đây, tôi có những thầy cô luôn hết lòng với học trò..."
"Và ở đây, một tấn bi kịch đã diễn ra..."
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Vốn dĩ ban đầu là đường mật, cớ sao càng về sau lại là tan thương?
Cuộc sống học đường vui vẻ?
Cuộc sống học đường này có lẽ chỉ là 'cái nhân bánh' ngọt ngào, béo ngậy ở bên trong của 'cái vỏ bánh' vừa chua, vừa chát lại còn cay đắng trộn lẫn.
Các học sinh của UA phải đối mặt với một băng nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm, để rồi,
Lần lượt từng người từng người một phải ngã xuống...
Lần lượt, từng người từng người một phải ra đi...
Mấy ai biết rằng, băng nhóm tội phạm đó cũng không phải tự nhiên mà có, một phần là do cái xã hội hiện tại bức ép họ trở thành tội phạm mà thôi.
Lúc đầu, tôi ghét băng nhóm tội phạm đó vì đã làm những người mà tôi trân trọng phải hy sinh nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy thương họ.
Thương cho cuộc đời, thương cho số phận thậm chí là thương cho cái cách những người xung quanh đã đối xử với họ ở quá khứ và cả hiện tại.
Tôi cảm thấy thế giới trong bộ manga này rất tàn khóc với anh hùng và với cả tội phạm.
Tôi từng nghe đâu có một câu như này "Giết người là người xấu nhưng giết người xấu thì lại là anh hùng."
Thế giới trong bộ manga này chính là vậy nhưng hình như nó vẫn còn một khía cạnh khác.
"Anh hùng bảo vệ mọi người nhưng khi anh hùng gặp nạn thì không ai bảo vệ họ cả."
Chỉ trích, sỉ vả thậm chí là chối bỏ rồi những cuộc biểu tình xảy ra những người dân hoài nghi về cách anh hùng đã cố bảo vệ họ.
Những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn phải đi chống tội phạm, những suy nghĩ hồn nhiên của tuổi mới lớn cũng không còn nữa.
Chúng phải học cách thay đổi bản thân, thay đổi những thói quen vốn có của mình, phải đè nén những cảm xúc của bản thân để cố hòa nhập với cái xã hội tàn khóc này.
Anh hùng hết thời-Tội phạm lên ngôi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Trong trận chiến cuối cùng...
"Tôi nhìn thấy người thân của mình bị vùi dập trong đống đồ nát của các tòa nhà..."
"Tôi nhìn thấy bạn bè của mình nằm bất động trên người toàn là máu, thậm chí, có người đang trong tình trạng thập tử nhất sinh..."
"Tôi nhìn thấy thầy cô của mình không màn tấm thân để bảo vệ những học trò nhỏ của họ..."
"Tôi nhìn thấy những tội phạm đang rơi giọt lệ nóng hổi mà từ rất lâu họ muốn không mà không thể khóc..."
"Tôi nhìn thấy xung quanh chỉ là một đống đổ nát, cát bụi bay khắp nơi theo, đó là những tiếng khóc than sầu triền miên khôn dứt..."
"Tôi nhìn thấy, bản thân tôi thanh kiếm dài đâm xuyên qua bụng cả người tôi đều là máu..."
Đây là kết cục mà "người ấy" muốn thấy sao?
Chúng ta xứng đáng chịu những điều kinh khủng như thế này sao?
Comments