Sau khi mua sắm xong cả năm bọn họ quyết định đến khu vui chơi dạo quanh một vòng lớn.
Quân đảo mắt thấy Quỳnh đứng trước cửa hàng bày biện đầy thú nhồi bông một lúc lâu. Ánh mắt cô thất thần cứ đứng nhìn chăm chú không nhút nhít, cũng không nói một lời nào cậu liền tiến đến phía sau lưng mà hỏi:
- Cậu thích à?
Quỳnh không trả lời, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào con thỏ tai hồng trước mặt.
- Mình mua nó cho cậu. - Quân bước tới định lấy con thỏ thì bị Quỳnh nắm chặt tay ngăn lại.
- Không cần, mình không thích nó. Chúng ta mau đi thôi. - Quỳnh quay mặt đi, cô xoay người rời khỏi cửa hàng thú bông để Quân đứng ở đó.
Cậu nhìn bóng lưng cô đơn của Quỳnh trong lòng có chút chua xót. Nghe mọi người trong lớp nói gia đình Quỳnh li hôn, Quỳnh hiện đang sống cùng mẹ. Ở trường đi học lại còn phải chịu nhiều ấm ức như thế chắc chắn trong lòng cậu ấy sẽ buồn lắm.
Quân thở dài một hơi cầm lấy con thỏ đi đến quầy thanh toán.
Đứng trước nhà, Quân nhét con thỏ vào tay Quỳnh, giọng nói mười phần kiên định:
- Lớp phó, mình không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng mà mình vẫn luôn ở đây, luôn đứng bên cạnh cậu, nếu cậu buồn có thể nói với mình biết không?
Quân đưa tay đặt lên đầu Quỳnh bàn tay xoa xoa nhẹ nhàng, cực kì cẩn thận nâng niu như đang sờ vào bong bóng nước. Thật đẹp, thật long lanh. Sợ chạm mạnh vào rồi bong bóng cũng sẽ vỡ tan.
- Đợi sau này mình kiếm được thật nhiều tiền sau đó đều mua thú bông cho cậu. - Quân nói.
Quỳnh nhìn Quân, cô không lên tiếng chỉ nhìn như vậy trong lòng có chút cay đắng.
"Mình biết nói thế nào với cậu đây, nói mình hiện tại sống không hạnh phúc?"
Nhưng cô càng không muốn cho Quân biết về quá khứ của mình sợ cậu cũng sẽ không vui.
"Cậu tốt như vậy nên biết về những chuyện vui vẻ thì hơn, đợi mình... một ngày nào đó khi mọi thứ được giải quyết ổn thõa xong xuôi mình sẽ nói với cậu nhé".
Thấy Quỳnh cứ ngơ ra Quân cũng không cố ép. Cậu thở dài:
- Được rồi, cậu vào nhà đi mình phải về đây, về buổi tối mình sợ lắm. Ai kêu mình đẹp trai như vậy.
Quỳnh bậc cười.
- Cảm ơn cậu đưa mình về còn có con thỏ tai hồng này nữa. - Vừa nói cô vừa lắc lắc con thỏ bông cầm trên tay. - Về cẩn thận đó nha.
- Ừm.
Đợi Quân đi khá xa Quỳnh mới mở cổng bước vào nhà. Nụ cười trên môi khi nãy cũng không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt cực kì lạnh lẽo, gương mặt ảm đạm đã lạnh đi không ít.
Bước vào trong nhà Quỳnh đảo mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, cảnh tượng ghê tởm mà mỗi ngày Quỳnh đều phải chứng kiến đang diễn ra trong chính căn nhà của mình.
Quần áo giày dép vương vãi. Tiếng nói cười của đàn ông, phụ nữ đan xen hỗn tạp, khói thuốc lượng lờ khắp nơi trong phòng khách.
Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng bốn mươi tuổi, làn da trắng noãn đang dựa người vào lòng ngực người đàn ông bên cạnh. Đây là bà Lệ, mẹ của Quỳnh nhưng Quỳnh cảm thấy bà ta thật xa lạ, không còn là người mẹ hiền dịu khi xưa của cô nữa rồi.
Còn có người đàn ông đó, người đàn ông đã phá nát gia đình cô, cướp đi hạnh phúc mà Quỳnh luôn nâng niu tự hào.
Thấy Quỳnh bước vào bà Lệ lên tiếng:
- Con gái, con về rồi à, con tự kiếm gì mà ăn đi nhé. Hôm nay mẹ hơi mệt, cảm thấy có chút buồn chán nên đưa vài người bạn qua đây chơi vài ván.
Bà ta không biết xấu hổ mà tiếp tục lên tiếng thở dài:
- Đều tại ba của con, nếu không mẹ cũng không khổ sở mệt mõi như vậy. Không có giống như chú ấy. - Vừa nói bà ta vừa vương người lên hôn vào môi người đàn ông kia nũng nịu.
- Anh yêu... anh thật tốt.
Người đàn ông kia cũng lòn tay qua sờ mông bà ta. Nhìn cảnh tượng trước mắt Quỳnh cảm thấy thật buồn nôn, cô lao nhanh vào phòng vệ sinh không ngừng nôn mửa, trái tim cực kì đau đớn như cái ngày mà ba và Quỳnh tận mắt chứng kiến bà ấy trên giường cùng người đàn ông đó. Lòng ngực co thắt dữ dội, Quỳnh ôm chặt con thỏ tai hồng mà Quân tặng bước nhanh lên tầng. Trở về phòng đóng cửa thật chặt...
Trong ngôi nhà dơ bẩn này chỉ có ở trong phòng mới mang lại cho Quỳnh sự ấm áp. Ngăn cách với thứ âm thanh ghê tởm bên ngoài.
Trở về phòng, Quỳnh tựa lưng vào giường không nói một lời, mắt nhìn ra cửa sổ thật lâu.
Bên ngoài màn đêm buông xuống như đổ mực, mưa lâm râm lất phất tạt vào trên cửa sổ.
- Ba, sao ba còn chưa đến, ba không cần con nữa sao? Không phải ba đã hứa sẽ đến đón con ạ?
Tiếng nói hòa vào tiếng mưa lộp độp từng chút rơi vào trong lòng Quỳnh, nước mắt không ngừng thấm xuống gối. Quỳnh nhớ về cuộc sống trước đây, cuộc sống có cả ba và mẹ. Bọn họ thật hạnh phúc biết bao. Quỳnh nhớ ba rồi...
Quỳnh nhắm mắt vùi đầu vào gối, nước mắt không ngừng chảy ra từng giọt thấm sâu vào cõi lòng cô đơn nhỏ bé. Cả buổi tối hôm đó cô cũng không rời khỏi phòng. Quỳnh mệt mõi mà thiếp đi, trước khi chìm vào giấc ngủ miệng vẫn không ngừng mơ hồ mà lẩm bẩm:
- Sao mẹ lại làm vậy? Sao lại làm vậy trước mặt con? Sao mẹ lại ôm hôn người đó...
...
Buổi sáng, Thành rủ nhóm bọn họ giờ ra chơi đi đến quán trà sữa gần trường vì nghe đâu là quán mới mở uống cũng khá ngon.
- Không đi.
- Cậu có việc bận à? - Nghe Quân bảo không đi Thành liền thắc mắc.
- Mình phải học. - Quân đáp.
- Cái gì? - Thành nghe xong chấn kinh, cả đám bốn người bọn họ ai nấy đều há hốc mồm, trợn mắt nhìn Quân.
- Bình thường không phải cậu ghét nhất là học hả? - Thành không thể hiểu được, cậu thốt lên. - Đang đùa giỡn với mình đúng không?
Trong khi bọn họ còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tuấn, nhà bác học kiêm luôn nhà thông thái của nhóm đã phát hiện ra sự tình.Tuấn như người đàn ông thông tuệ nhìn thấu tất cả đột nhiên cười lớn, cười thật vô tri làm Thành tức giận lườm bọn họ:
- Hai cậu ngồi với nhau là đúng rồi đó.
- Đương nhiên, chúng ta đi thôi đừng phiền cậu ấy. - Tuấn nhướng mày, xoay người ra khỏi lớp.
Mười phút sau. Quỳnh trở về lớp trên tay còn cầm một ly trà sữa hương dâu đưa đến trước mặt Quân.
- Cho cậu.
- Sao cậu lại trở về. - Quân ngước mắt nhìn ly nước trên tay Quỳnh.
- Sợ cậu một mình buồn chán nên trở về. Trở về chỉ bài cho cậu đây.
Thấy Quân đột nhiên chăm chỉ lao vào học hành Quỳnh thắc mắc:
- Sao cậu lại đột nhiên muốn học vậy? Có người mình thích rồi à?
- Ừm.
Quỳnh giật mình, đoán đúng rồi hả? Quân thừa nhận dứt khoác như vậy làm Quỳnh bỗng thấy trong lòng có chút hụt hẫng khó tả.
Updated 40 Episodes
Comments
Yuno
bị lọt hố tác giả
2023-10-24
1