Chương 5. Tôi là bạn trai của Hương Quỳnh.

Quỳnh mím chặt môi.

- Cậu cố gắng học là muốn giỏi hơn cô ấy?

- Không, là tình địch của mình, mình phải giỏi hơn cậu ta mới được. - Quân cũng không ngẩn đầu, vẫn cúi mặt vào vở ghi ghi chép chép.

- Cậu là trẻ con hả, thật là...

Quỳnh siết tay thành nắm đấm, trái tim như hẫng đi vài nhịp, cô nghĩ nếu Quân cũng thích mình như vậy thì thật tốt biết bao.

- Cậu ngơ ra đó làm gì? - Quỳnh đột nhiên im lặng ngồi thẫn thờ, Quân thấy làm lạ liền hỏi cô.

- Không có, cậu cứ tiếp tục đi.

Quỳnh quay mặt về chỗ, mặt xị xuống như cái bánh bao chiều. Cả buổi cũng không thấy nói gì thêm nữa.

Quân chau mày khó hiểu "không phải lúc nãy còn đang vui vẻ hả? Đúng là con gái không thể hiểu nổi."

Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ trôi đi. Lúc này bọn Thành, Tuấn và Thu cũng quay về lớp hơn nữa trên mặt còn hầm hầm tức giận như có người đột nhiên xông vào nhà cướp hết tiền của bọn họ đi vậy.

Tuấn thì từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng, luôn điềm tỉnh như thế. Trước giờ không ai có thể thấy được suy nghĩ thật sự của cậu ấy như thế nào.

- Đám con gái này đúng là ăn no rãnh rỗi không có chuyện để làm hay sao đó. Nếu mình mà là con gái thì biết tay. - Thành tức tối.

Nhìn bộ dáng thật tức giận mà không thể làm gì đó của cậu, Quỳnh không khỏi buồn cười:

- Sao vậy? Có ai chọc bạn Thành của chúng ta hả, để mình thay cậu xử lí.

Nhìn Quỳnh vui vẻ, Thu càng không nỡ làm Quỳnh tụt hứng, giọng nói vẫn nghẹn lại ở cổ không thể nào phát ra nổi. Bọn này đúng là ác mồm ác miệng nếu để Hương Quỳnh nghe thấy không biết cô sẽ buồn như thế nào đây.

Thu thở dài một hơi, nhưng cũng không còn cách nào khác vì cô ấy quá tức giận nên không kiềm lòng được kể lại:

- Lúc cậu về lớp thì bọn con gái lớp B đến, bọn họ nói xấu cậu đủ thứ hết, nói cậu... lúc nào cũng giả vờ hiền lành, tìm cớ không hiểu bài để có cơ hội tiếp cận làm thân với Minh Hoàng lớp bọn họ.

Thu ngập ngừng đôi mắt to tròn xinh đẹp liếc nhanh qua Quỳnh, cực kì khó xử muốn nói rồi lại thôi:

- Bọn họ còn nói...

- Bọn họ nói gì? - Ánh mắt Quỳnh có chút thay đổi, ẩn sâu trong đó là vẻ lạnh lùng còn có chút cô đơn.

- Nói... nói cậu ba mẹ li hôn nên không ai dạy dỗ...

"..."

Khóe môi Quỳnh giật giật, cả người lập tức trở nên cứng ngắt, mặt tái xanh mà không nói được lời nào.

Quân đang viết bài cũng khựng lại từ lúc nghe được câu "không ai dạy dỗ" kia, cậu ngước mắt nhìn vào gương mặt trắng bệch kia của Quỳnh trong lòng có chút đau nhói, ánh mắt cũng dần lạnh lẽo.

Lúc này, Thành cũng không nhịn được nữa mà đập tay xuống bàn một cái thật mạnh:

- Rõ ràng là hôm kia cậu ta đến tìm lớp phó của chúng ta trước, đúng là đáng ghét.

- Cậu đi đâu vậy?

Thấy Quân đột nhiên đứng dậy dường như muốn đi ra ngoài. Tuấn liền cảm giác có điều không ổn mà hỏi.

- Đau bụng, muốn đi vệ sinh.

- Mình đi cùng cậu. - Tuấn nhìn Quân sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài.

- Ừm.

Thành thấy hai người bọn họ thờ ơ như vậy thì tức giận:

- Gì vậy? Lúc nào rồi mà còn đi vệ sinh nữa, không nhịn được một lúc à?

- Không nhịn được.

"..."

Hai người bọn họ không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Không ai nói một lời nào, rẽ qua hành lang tiến vào lớp B.

Thấy có học sinh lớp khác bước vào lớp mình tiếng cười nói im bặt, liên tục đổ dồn ánh mắt sang phía này.

- Ai? - Quân quay sang nhìn Tuấn.

- Bàn ba, bàn bốn dãy bàn trong cùng, tổng cộng bốn người còn có... bàn cuối dãy hai. - Tuấn ghé vào tai Quân thì thầm.

- Là cậu ta? - Quân không hề kiên nể gì nhìn thẳng vào Minh Hoàng đang ngồi trong góc:

- Như vậy mà cũng đem so với mình?

Quan sát thêm một lúc Quân lại nhíu mày.

- Nói cho cậu hay, lông mày cậu ta ngắn hơn mình chắc chắn là không có hậu, không biết các cậu nghĩ gì nữa đúng là mắt kém.

- Giờ là lúc nghĩ mấy thứ này hả? - Tuấn muốn phát điên, cầu lườm Quân.

Quân tiến đến chỗ bọn họ đấm tay thật mạnh xuống bàn làm chiếc bàn phát ra âm thanh thật lớn, thật vang... sau đó nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt tối sầm âm u làm cho người ta cảm thấy thực sợ hãi. Cậu nhìn vào bốn đứa con gái kia giọng nói ngân vang kéo dài mà tuyên bố:

- Thông báo cho các cậu một tiếng, tôi... là bạn trai của Hương Quỳnh. Tôi thật không thích nghe người khác nhắc đến cậu ấy với người con trai khác, đặt biệt là với người không đẹp trai bằng tôi.

Quân nhìn bốn người họ bằng ánh mắt cực rét lạnh còn không quên liếc qua Minh Hoàng một cái. Tiếp tục lên giọng cảnh cáo:

- Còn nữa... nếu sau này tôi còn nghe được các cậu bàn luận về gia đình cậu ấy...

"Bộp" cây bút trên tay Quân gãy làm hai rơi xuống đất làm bốn người bọn họ mặt tái xanh nép vào trong ghế, không dám nhút nhít, cũng không dám nói một lời.

Xong chuyện cả hai xoay bước rời đi, đi đến cửa Quân dừng lại bước chân quay đầu nhìn vào Minh Hoàng đang ngồi ở đó.

Dường như giữa bọn họ đang xảy ra một cuộc hỗn chiến mà không ai có thể nhìn thấy được, ánh mắt âm u đen kịch nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng đối phương.

Đột nhiên, Quân nhướng mày, khóe môi cong cong cười đến dịu dàng:

- Còn cậu... sau này có bài không hiểu thì cứ đến tìm tôi.

Nói xong Quân rời đi trước ánh mắt cực kì phẫn nộ của Minh Hoàng. Chậm rãi bước ra khỏi lớp.

...

Đã ba tháng rồi Quỳnh không còn nghe bọn con gái lớp B xì xào về mình nữa, Minh Hoàng cũng không thấy bóng dáng đâu. Nghe mọi người nói Quân đã đến tìm bọn họ sau đó cậu còn bị mời phụ huynh. Cụ thể nói gì thì Quỳnh cũng không rõ lắm, có hỏi thì cậu càng không nói nên Quỳnh cũng không hỏi nhiều, cũng không để ý đến nữa cứ thế cho qua.

Sắp tới là thi cuối kì, thấy Quân chăm chỉ học bài vì "bạn gái" như vậy trong lòng Quỳnh chợt cảm thấy có chút buồn phiền, cũng không dám thân thiết với cậu như trước sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người chỉ lẳng lặng từ xa nhìn cậu, lặng lẽ thích cậu. Quỳnh biết bản thân như vậy thật đáng ghét nhưng cô lại không ngăn nổi trái tim mình.

Bọn họ cứ như vậy mà cũng nhau trải qua năm lớp 12 ngắn ngủi.

Buổi tối hôm đó Quỳnh nhận được một cuộc điện thoại, cuộc gọi mà Quỳnh đã trông chờ suốt ngần ấy năm. Giờ phút này trái tim của cô như vỡ òa trong vui sướng.

- Là ba đây. - Một người đàn ông trung niên giọng nói khàn khàn truyền vào trong điện thoại.

Nghe được giọng của ba, Quỳnh như đứa trẻ tìm được sự che chở, Quỳnh òa khóc thật lớn dường như muốn đem hết mọi uất ức, mọi đau đớn tủi nhục trong mấy năm này kể hết cho ba cô nghe, càng khóc cô càng không kiềm nén được, càng khóc càng thương tâm.

Giọng của ba vẫn như trước, vẫn dịu dàng với cô như thế, chỉ có điều đã ba năm rồi Quỳnh mới có thể nghe được giọng nói của ông ấy, là ba của cô, ông ấy cuối cùng đã giữ lời hứa. Ông ấy không bỏ rơi cô, thật tốt. Quỳnh hạnh phúc nở nụ cười thật tươi nước mắt cũng không ngừng lăn trên má lắp đầy trên khuôn mặt nhỏ bé.

Chapter
1 Chương 1. Lần đầu gặp nhau
2 Chương 2. Đặt biệt danh
3 Chương 3. Thích mình rồi sao?
4 Chương 4. Có người mình thích rồi à?
5 Chương 5. Tôi là bạn trai của Hương Quỳnh.
6 Chương 6. Minh Quân... cậu đợi mình.
7 Chương 7. Mình... muốn đi thăm bà ấy.
8 Chương 8. Là mẹ của cô sao.
9 Chương 9. Quyến rũ chết người.
10 Chương 10. Gặp lại cậu.
11 Chương 11. Đồ vô tâm.
12 Chương 12. Trà gừng mật ong.
13 Chương 13. Đồ chó con.
14 Chương 14. Hay người cậu nói đó không phải là mình.
15 Chương 15. Ôm đá đập vào chân mình.
16 Chương 16. Rõ ràng là anh ấy thích chị.
17 Chương 17. Tôi là người đã có bạn gái.
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22. Chưa từng yêu đương
23 Chương 23. Không chấp với trẻ con.
24 Chương 24. Xem phim cùng cậu.
25 Chương 25. Hâm dọa nhau cơ à?
26 Chương 26. Cô ấy... tên Trang?
27 Chương 27. Cô ấy tên Lí Hương Quỳnh.
28 Chương 28. Đừng hòng có được.
29 Chương 29. Con chuột con.
30 Chương 30. Mày... cút đi...
31 Chương 31. Anh bị đuổi việc rồi.
32 Chương 32. Chính là cô ta.
33 Chương 33. Bắt chuột.
34 Chương 34. Nhóc con chanh chua.
35 Chương 35. Bạn trai mày mắc gì mua trà sữa cho bạn gái tao.
36 Chương 36. Anh đúng là đồ trẻ con.
37 Chương 37. Em là em gái Quân sao?
38 Chương 38. Gặp người quen.
39 Chương 39. Chuẩn bị cho em.
40 Chương 40. Đều nghe theo em.
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1. Lần đầu gặp nhau
2
Chương 2. Đặt biệt danh
3
Chương 3. Thích mình rồi sao?
4
Chương 4. Có người mình thích rồi à?
5
Chương 5. Tôi là bạn trai của Hương Quỳnh.
6
Chương 6. Minh Quân... cậu đợi mình.
7
Chương 7. Mình... muốn đi thăm bà ấy.
8
Chương 8. Là mẹ của cô sao.
9
Chương 9. Quyến rũ chết người.
10
Chương 10. Gặp lại cậu.
11
Chương 11. Đồ vô tâm.
12
Chương 12. Trà gừng mật ong.
13
Chương 13. Đồ chó con.
14
Chương 14. Hay người cậu nói đó không phải là mình.
15
Chương 15. Ôm đá đập vào chân mình.
16
Chương 16. Rõ ràng là anh ấy thích chị.
17
Chương 17. Tôi là người đã có bạn gái.
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22. Chưa từng yêu đương
23
Chương 23. Không chấp với trẻ con.
24
Chương 24. Xem phim cùng cậu.
25
Chương 25. Hâm dọa nhau cơ à?
26
Chương 26. Cô ấy... tên Trang?
27
Chương 27. Cô ấy tên Lí Hương Quỳnh.
28
Chương 28. Đừng hòng có được.
29
Chương 29. Con chuột con.
30
Chương 30. Mày... cút đi...
31
Chương 31. Anh bị đuổi việc rồi.
32
Chương 32. Chính là cô ta.
33
Chương 33. Bắt chuột.
34
Chương 34. Nhóc con chanh chua.
35
Chương 35. Bạn trai mày mắc gì mua trà sữa cho bạn gái tao.
36
Chương 36. Anh đúng là đồ trẻ con.
37
Chương 37. Em là em gái Quân sao?
38
Chương 38. Gặp người quen.
39
Chương 39. Chuẩn bị cho em.
40
Chương 40. Đều nghe theo em.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play