XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT ĐAM.
XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT ĐAM
Lãnh Hàn nguyệt
"Chào chú. "
Lãnh Hàn Thiên
"Con nên gọi ta là cha hay gì chú. "
Lãnh Hàn nguyệt
"chào... Chào cha. "
Lãnh Hàn Thiên
"Ừm, ngồi đi. "
Lãnh Hàn nguyệt, ngồi xuống đối diện cha Lãnh, trong căn biệt thự, trừ người làm ra, có hai người và hai đứa nhóc bên cạnh ông cha hờ .
Lãnh Hàn nguyệt, im lặng dùng bữa,trong khi Lãnh Hàn Thiên, thì uống trà xem báo, bầu không khí tĩnh lặng.
Lãnh Hàn Triệt , Lãnh Hàn Khiết, nhìn Lãnh Hàn Nguyệt, trong mắt loé lên sự chán ghét khinh thường, ngay tức khắc che giấu sự khinh thường kia, vào đó là nụ cười thân thiện.
Lãnh Hàn Triệt
"Chào em út, anh là anh cả, Lãnh Hàn Triệt, sau này chúng ta là người một nhà rồi, nên em đừng có sợ hay ngại gì, cứ xem như người một nhà a... "
Lãnh Hàn Triệt, nở nụ cười thân thiện, dịu dàng nhè nhẹ cười nói.
Lãnh Hàn Khiết
"Còn anh , Lãnh Hàn Khiết, sau này cứ gọi anh là anh hai đi, anh em với nhau thì phải thân thiết cùng nhau, em út ở đây có gì không thoải mái cứ việc nói với anh hai, anh sẽ làm cho em út. "
Lãnh Hàn Khiết, vui mừng thân thiết mà đối đãi thân thiện hơn.
Lãnh Hàn nguyệt, dùng bữa vừa xong, lau chùi miệng và tay, thì nghe được cha Lãnh nói, cô ngước mắt lên .
Lãnh Hàn Thiên, nhìn hai đứa con lớn, thân thiện với đứa út, gật đầu vừa lòng , trên mặt bớt đi cái lạnh lẽo, hoà nhã hơn trước rất nhiều,khí thế giảm đi, chỉ còn lại 1 phần trăm còn lại.
Lãnh Hàn Thiên
"Ta đã kêu người sắp xếp cho con rồi, ngày mai con cùng các anh con đi học . "
Lãnh Hàn nguyệt
Oh! đi học sao?.
Lãnh Hàn nguyệt
"Vâng! con đã biết ạ. "
Lãnh Hàn nguyệt
Một người lớn tuổi như mình, lại phải học tiểu học, haiz....
Lãnh Hàn Thiên
"Cứ zậy đi, ta lên lầu xử lý công việc đây. "
Lãnh Hàn Thiên, lên lầu xử lý công việc, dưới lầu, chỉ còn lại 3 người, trừ quản gia ra.
Lãnh Hàn Khiết
"Xuỳ... Em út cái con mẹ gì, chỉ là đứa con hoang mà thôi, thật bẩn thỉu. "
Lãnh Hàn Triệt
"Tiểu Khiết, đừng lớn tiếng quá, coi chừng cha nghe được bây giờ. "
Lãnh Hàn Khiết
"Anh, anh đừng nói là, anh chấp nhận cái thứ con hoang này a... "
Lãnh Hàn Triệt
"Ha... Em nghĩ zậy à!?. "
Lãnh Hàn Khiết
"A... Không lẽ không phải zậy!?. "
Lãnh Hàn Triệt,cái nhìn lạnh lẽo nguy hiểm, khinh thường nhìn thẳng vào Lãnh Hàn Nguyệt mà nói, giọng nói tràn đầy sự khinh thường. "
Lãnh Hàn Triệt
"Sao có thể được, anh em chúng ta, được sinh ra bởi người mẹ danh giá hào môn , sao có thể so sánh với cái thứ con hoang được a... Hừ, sống chung với cái thứ con hoang đó,cùng một không khí, cũng làm cho anh phải nghẹn ứ hơi thở rồi. "
Lãnh Hàn Khiết
"Ha ha... Em cũng cảm thấy như zậy, ê con hoang, mày nên biết, cái thứ bẩn thỉu như mày, không nên tồn tại ở đây, mày nên sống an phận đi, đừng mơ tưởng những thứ khác, mày hiểu những gì tao nói phải không hả!?. "
Lãnh Hàn Khiết
"Con hoang, mày nghe gì không hả!? mày điếc à!?. "
Lãnh Hàn Khiết, đi đến trước mặt Lãnh Hàn Nguyệt, vừa mới đưa tay ra, định nắm tóc.
Ngay lập tức bị người nắm giữ cổ tay.
Lãnh Hàn Khiết, tức giận quát mắng.
Lãnh Hàn Khiết
Mẹ kiếp, con hoang mày mau buông tay ra cho tao, tin hay không tao bẻ gãy cổ... Á... "
Chưa kịp mắng chửi xong, cơn đau từ cổ tay truyền đến, làm cho Lãnh Hàn Khiết kêu lên đau đớn.
Lãnh Hàn nguyệt, lạnh nhạt hời hợt nói, nhưng trong giọng nói là sự nguy hiểm.
Lãnh Hàn nguyệt
"Mày còn gọi một từ nào con hoang nữa, tao bẻ nát tay mày đấy. "
Lãnh Hàn Khiết
"Mày... Mày...Đau quá... Mày mau buông tay ra ngay... Á... Anh cứu em... "
Lãnh Hàn Triệt
"Cái thứ bẩn thỉu con hoang như mày, dám đụng đến em tao, mày muốn chết. "
Lãnh Hàn Triệt, đập đổ cái bàn ngay trước mặt, lạnh lẽo nguy hiểm, từng bước đi đến trước mặt Lãnh Hàn Triệt, nhìn thẳng vào cô khinh thường nói.
Lãnh Hàn Khiết
"Anh, nói nhiều với nó làm gì, bẻ cổ nó cho em ... Á... Khốn kiếp, mày mau buông tay ra coi, cái thứ con hoang này.... "
Tiếng xương kêu nghe giòn tan.
Lãnh Hàn Khiết, ôm lấy cánh tay, la lớn om sòm lên, như heo bị hộc huyết, nghe mà rợn người.
Lãnh Hàn Triệt, tức giận mắng chửi xông vào đánh.
Lãnh Hàn Triệt
"Mẹ nó... Tao muốn giết mày ngay lập tức... "
Triệu Quang.
Quản gia, ông đứng ở đó, nhìn thấy những thiếu gia đang xung đột với nhau, ông thờ ơ, không quan tâm đến, mặt lạnh hàn, bình tĩnh đứng đó,im lặng.
Lãnh Hàn nguyệt, đưa chân đá vào chân Lãnh Hàn Triệt, nghe một cái rắc.
Lãnh Hàn Triệt, ôm chân lăn lộn dưới nền gạch, la hét lên, cả căn phòng toàn là tiếng kêu rên vì đau đớn.
Lãnh Hàn nguyệt, lạnh hàn đi đến trước mặt bọn hắn, nhìn xuống, chân đạp lên đầu Lãnh Hàn Triệt, lạnh lẽo nguy hiểm nói.
Lãnh Hàn nguyệt
"Tao không thích người khác gọi tao như zậy, tao đã cảnh cáo tụi mày rồi, nhưng tụi mày lại phắt lời tao nói, nếu không phải nghĩ đến, tụi mày là con ông ta, tao đã bẻ gãy cổ tụi mày ngay lập tức rồi đấy... "
Lãnh Hàn nguyệt, vừa nói vừa nhấn mạnh chân xuống, lực lượng ở chân , mạnh mẽ đến nỗi muốn nghiền nát đồ dưới chân ngay lập tức, tạo ra tiếng kêu răng rắc.
Trên tầng lầu, trong thư phòng làm việc, tuy đã cách âm, nhưng vẫn có thể nghe được , những âm thanh thảm thiết dưới lầu vang lên.
Lãnh Hàn Thiên, nhíu mày lại, đứng dậy ra khỏi phòng,mới vừa ra khỏi phòng, âm thanh thảm thiết kia càng kinh khủng hơn.
Đứng ngay tại chỗ, nhìn xuống tầng trệt, ở dưới vụ việc toàn bộ đều nhìn thấy .
Mày hơi cau lại, trong lạnh hàn, khí lạnh bao phủ xung quanh.
Quản gia đã nhận ra khí lạnh lẽo đó, trong lòng kinh sợ, mồ hôi rơi đầy mặt, tay chân run rẩy.
Triệu Quang.
Gia chủ hình như sinh khí rồi, tiểu thiếu gia, chắc vừa mới về Lãnh gia, mà đã tạo ra một cuộc ẩu đả anh em rồi,tiểu thiếu gia đây là... Muốn bị đuổi khỏi Lãnh gia à!?.
Lãnh Hàn nguyệt, cảm nhận được luồng khí lạnh nguy hiểm, hơi hơi cau mày lại, liếc nhẹ nhìn lên.
Thấy người ở trên đó, không hề sợ hãi, ngược lại bình tĩnh, thờ ơ, thu lại mắt, nhìn xuống dưới chân, mắt lạnh lẽo hàn băng, đá bay người dưới chân bay xa mấy met.
Sửa sang lại quần áo, tao nhã, xoay người lên lầu, đi đến bậc thang, ngừng lại bước chân, liếc mắt qua người đàn ông đứng đó, gật đầu như chào hỏi,lạnh lùng bước vào phòng.
Lãnh Hàn Thiên, hơi nhướng mày, khi thấy đứa út, bình tĩnh thờ ơ, khi thấy hắn ở đây, đây là cốt khí đúng thật người Lãnh gia, nhìn xuống hai đứa con lớn, nhíu chặt mày, trong mắt lạnh ám, lên tiếng , giọng nói tràn đầy nguy hiểm.
Lãnh Hàn Thiên
"Đưa hai đứa nó đi bệnh viện đi, thật thảm hại. "
Lãnh Hàn Triệt, Lãnh Hàn Khiết, đau đớn nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, sau khi nghe được những lời này, trong lòng lộp độp, trên mặt trắng bệch, thân mình run rẩy dữ dội.
Lãnh Hàn Triệt
Cha... Sinh khí rồi.
Lãnh Hàn Khiết
Cha vậy mà không trách phạt cái thứ bẩn thỉu con hoang đó.
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CƯƠNG.
Lãnh Hàn Triệt
"Bữa nay có một đứa mới chuyển đến, đánh nó tàn phế cho tao. "
Hàn Hạo
"Oh! nó đụng chạm đến mày à!?. "
Lãnh Hàn Triệt
"Đừng hỏi nhiều, kêu mày thì mày làm đi. "
Hàn Hạo
"Ừ, được rồi, tao đã biết, mà à... Sao hôm nay mày không đi học à!? mày ở đây, thì xử đẹp cái thằng mà mày nói rồi a. "
Lãnh Hàn Triệt
"Oh! tao... Tao bận đi nghỉ mát rồi, khoảng chừng tháng mấy nữa mới có thể về được, nên tao mới nhờ mày làm như zậy, bằng không, mày nghĩ , tao để cho mày thay tao xử lý nó à!?. "
Hàn Hạo
"Oh!ừm tao biết rồi, mày yên tâm đi nghỉ mát đi, tao đây xử lý nó, sống không được, chết không xong. "
Lãnh Hàn Triệt
"Ừm, tao tin mày, vậy thì tao cúp máy đây. "
Hàn Hạo
"Cái thằng này, tao chưa kịp hỏi, thằng đó mặt mày ra sao nữa là... Zậy mà nó cúp máy rồi. "
Hàn Hạo
"Ơ mà không sao, chỉ cần có đứa nào mới chuyển đến, thì chắc là nó rồi. "
"Oh! nhìn học sinh này lạ quá, không giống học sinh ở đây, không lẽ đây là học sinh mới chuyển đến!?. "
Hàn Hạo
Oh! học sinh mới chuyển đến!
"Ôi thần linh ơi, cậu học sinh này đẹp trai quá đi mất, tôi muốn hỏi làm quen quá. "
Hàn Hạo
"Ngăn lại cho tao."
"Này, mày đứng lại, đai ca bọn tao muốn nói chuyện với mày một chút. "
Hàn Hạo
"Ưm... Mày là cái đứa dám đụng vào anh em tao à!?.
Hàn Hạo
"Bắt nó lại, hôm nay phải đánh đến nỗi phải cho nó tàn phế, mới có thể thả ra được, biết chưa. "
Diệp Trần
Diệp Trần, nghe như thế, mày nhíu chặt chẽ hơn, trong mắt ám quang , khí lạnh bộc phát ra xung quanh.
Những đàn em, cảm nhận được khí lạnh chết người, nhưng, vẫn không sợ, vì đã có đại ca chó điên ở đây, bọn hắn không hề sợ hãi.
Diệp Trần
Chuyện gì nhỉ? mấy người này là ai nữa hả?.
Chỉ sau giờ giây, bọn Hàn Hạo bị xử lý hết, nằm Lăn la bò càn dưới đất, mặt mũi bầm giập, như đầu heo.
Hàn Hạo
Hàn Hạo, hắn không thể nào tin được, tên này lại mạnh như zậy, chỉ vài chiêu, đã hạ gục hết đàn em hắn, ngay cả hắn, người đứng đầu Học Viện quái vật trường tiểu học NAM CƯƠNG này, mà không thể đánh lại, đây còn là con người nữa hả?!.
Triệu Quang.
"Tiểu thiếu gia, đã đến nơi rồi ạ. "
Lãnh Hàn nguyệt
"Ừm, tôi đã biết. "
Triệu Quang.
"Chúc ngài học vui vẻ. "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt, nhìn trên bảng hiệu trước mặt, mặt vô biểu tình, bước vào trong.
Phía trước, có vụ ẩu đả, chắn ngang đường đi cửa vào, Lãnh Hàn Nguyệt, đi đến gần.
Hàn Hạo
"T... Tao nghe... "
Lãnh Hàn Triệt
"Hàn Hạo, tao quên nói cho mày biết đặc điểm nhận dạng của đứa con hoang đó nữa.
Lãnh Hàn Triệt
"Đứa con hoang đó, đặc điểm là, nó rất lùn,đầu tóc đen xám,gương mặt thì đơ, hai mắt luôn luôn là cá chết... "
Hàn Hạo
"Mẹ nó... Bây giờ mày mới nói... "
Lãnh Hàn Triệt
"Oh!... A...Tao bận quá, nên ... "
Lãnh Hàn Triệt
"Ê Hàn Hạo... Alo... Ê...!?? Nó làm sao zậy nhỉ?. "
Hàn Hạo
Khốn kiếp... Họ Lãnh kia, hại hắn thê thảm như zậy.
Lãnh Hàn nguyệt
Oh!... Hửng!sao đặc điểm miêu tả trong điện thoại tên này, giống mình quá zậy ta!?.
Xung quanh, nhìn thẳng vào Lãnh Hàn Nguyệt, bọn họ đều hiểu ra vấn đề rồi.
Hàn Hạo
Mẹ nó... Nhận sai người rồi.
Hàn Hạo
Người mà hắn nên xử lý, là tên lùn này mới đúng.
Diệp Trần, liếc nhìn thằng nhóc lùn tịt kế bên, trong mắt tỏ ra hứng thú.
Lãnh Hàn nguyệt, cảm nhận được cái nhìn vào mình, ngước mắt lên nhìn,gương mặt nhỏ, lạnh lẽo hàn băng, trong mắt hắc ám đen tuyền,làm cho người ta phải run rẩy sợ hãi, khi đã nhìn vào.
Comments