XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT ĐAM.

XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT ĐAM.

XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT ĐAM

Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Ưm... !!?
Lãnh Hàn nguyệt 10 t
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Đau đớn toàn thân, hình như có người đánh zậy?!.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Tiếng chửi mắng đánh đập liên tục, là một người phụ nữ thì phải!?.
Tiếng chửi mắng, càng ngày càng xa, trong phòng bây giờ, im lặng lạnh lẽo.
Dưới nền gạch đá lạnh lẽo, là một đứa trẻ nằm ở đó co ro cuộn tròn run rẩy, không biết run vì lạnh hay là run vì bị đánh nữa.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Ưm... Đây là... Đâu???
Lãnh Hàn nguyệt, nhìn xung quanh xem xét, mày nhíu chặt chẽ, trong lòng nghi hoặc.
Bỗng nhiên có gì đó, hình như là những ký ức của ai đó, đang quay cuồng trong não bộ của cô, những hình ảnh này,vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Quá nhiều hình ảnh, Lãnh Hàn Nguyệt, không thể chịu nổi, ngất xỉu trên nền gạch lạnh thêm lần nữa.
Trước khi ngất, Lãnh Hàn Nguyệt chỉ có thể chửi ra hai từ.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"KHỐN KIẾP ! "
Sau khi tỉnh lại, Lãnh Hàn Nguyệt, mới biết được, mình xuyên vào tiểu thuyết mà cô đã từng đọc cách đây 50 mươi năm.
Tuy đã lâu rồi, nhưng với bộ não không gọi là thiên tài mấy, nhưng cũng đủ để nhớ được đường dài như vậy.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"Haiz... Cũng tốt, dù gì ở thế giới kia, cô không còn gì luyến tiếc nữa nga... "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Um tùm... Để xem xem, mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết nào.?
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Oh! ô hô... mình vậy mà xuyên vào tiểu thuyết đam nga...!
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Để xem, cuốn tiểu thuyết này, hình như tên gọi là... EM LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI TÔI!.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Nu9 thụ, là em hàng xóm bên cạnh nhà n9, vô tình đi ngang qua nhà n9, khi cả chạm mặt nhau, nu9 thụ dấp da dấp dính ngã ngửa ra đằng trước, đè lên người n9, khi hai người hoàn hồn lại, n9 giận dữ xô đẩy nu9 thụ sang một bên, lạnh lùng đứng dậy, nhìn nu9 thụ với cái nhìn lạnh lùng, rồi xoay người vào nhà.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Nu9 thụ, không giận vì bị người khác xô đẩy té ngã, ngược lại còn qua nhà xin lỗi, nhưng n9 lạnh lùng, không hề quan tâm đến, mà còn vô tình đuổi ra khỏi nhà, nu9 thụ, không bỏ cuộc, ngày ngày qua nhà, để mà xin lỗi, chừng nào n9 đồng ý tha thứ và nhận quà mới được.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
DDần dà, n9 cuối cùng cũng đồng ý chấp nhận quà xin lỗi, rồi về sau, hai người làm bạn với nhau.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Rồi dần dần cả hai cùng đi học cùng lớn lên, n9 mới nhận ra tình cảm trong lòng, nhưng, sợ doạ đến nu9 thụ chạy mất, đành im lặng không nói ra.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Bỗng dưng có một ngày, n9 thấy được nu9 thụ vui vẻ nói cười với nam nhân khác, thì bộc phát ra sự ghen tuông, nhào tới đánh người nam nhân kia, đến nỗi người ta phải nhập viện, vì đã bị đánh gãy tay, xương sườn gãy hai đoạn.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Nu9 thụ, sợ hãi ngăn can, nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn n9 đánh người nam nhân kia bầm giập.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Chưa kịp chất vấn n9, thì bị n9 lôi kéo người vào xe, rồi cuối cùng chuyện gì cũng đến, n9 ăn nu9 thụ sạch sành sanh.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Ngươi chạy ta đè, ngươi trốn ta nhốt, cứ thế lập đi lập lại nhiều lần, cuối cùng, nu9 thụ tha thứ cho n9 và chấp nhận tình cảm này và ở bên cạnh n9 mãi mãi, hạnh phúc về sau.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Còn nhân vật mà cô xuyên vào, cũng tên Lãnh Hàn Nguyệt, cùng tên với cô.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Nhân vật này, chỉ là một nhân vật phụ của phụ phụ phụ phụ phụ phụ... Chưa kịp lời thoại câu nào, đã ngủm củ chuối rồi, chết vì bị bạo lực gia đình.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Haiz... Đứng zậy, bị chính người mẹ rượu đánh cho đến chết, trước khi vào chuyện nga.
Mày chặt chẽ nhíu lại, trong mắt xẹt qua lạnh lẽo nguy hiểm.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Từ nhỏ đến giờ, Lãnh Hàn Nguyệt cô chưa từng bị người khác chửi mắng đánh đập như zậy bao giờ, mà bây giờ... Bị người phụ nữ này bạo hành.
Lãnh Hàn nguyệt, đứng dậy, cơ thể đầy rẫy sát khí, lạnh lẽo nguy hiểm,từng bước đi đến trước mặt người phụ nữ trước mắt mà ngừng lại.
Người phụ nữ, không hề hay biết, mối nguy hiểm trước mắt, mà oan oản la mắng chửi.
Ngay lập tức, mắt trợn trừng, trên môi tái nhợt kia, trào ra một lượng lớn máu tươi, từ từ ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
Bịch!. "
Đến khi chết, không thể nào tin được, bà ta bị đứa con gái bẩn thỉu nghiệt chủng này giết.
Chết mà mắt vẫn mở to ra, biểu cảm khuôn mặt vẫn còn bất ngờ kinh ngạc.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt, nhìn người phụ nữ ngã xuống, gương mặt hời hợt hững hờ, như thể người phụ nữ nằm dưới nền gạch kia, không phải do chính tay cô giết.
Cái thứ được Lãnh Hàn Nguyệt đâm đầu vào người phụ nữ , từ từ biến mất, trên người không có một chút vết thương nào tồn tại hết.
Chỉ có mỗi vết máu trên miệng là có thể chứng minh được, người phụ nữ này chết vì bị vật gì đó đâm đầu vào người, chỉ một nhát vi nhất, trí mạng.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt, lấy trong người ra một vật hình tròn, giống như viên thuốc nhỏ, sau đó bỏ vào miệng nuốt xuống.
Thân hình la một bé gái nhỏ, ngay tức khắc biến hóa trở thành một cậu bé trai.
Tại sao Lãnh Hàn Nguyệt, lại có thứ thuốc kỳ dị đó hả, tất nhiên, thứ thuốc đó, là do chính tay cô chế tạo ra rồi.
Mới đầu, chỉ là thú vui, nên mới tạo ra thứ thuốc biến đổi giới tính đó, muốn thử xem, cảm giác làm đàn ông thì sẽ ra sao.
Nay lại giết mụ đàn bà điên này, cô mới lấy ra dùng, cô không để, cuộc sống thứ hai này, kết thúc trong tù được.
Tuy là thứ cô sử dụng giết người đàn bà này, không hề tồn tại, nhưng, ai biết được, lỡ đâu bọn cảnh biết được gì thì sao, nên, cô phải thay hinh đổi dạng, rồi trốn khỏi đây, có như zậy, cô mới thoát khỏi được.
"Lốp bốp lộp cộp! "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"Có tiếng bước chân!?."
Lãnh Hàn nguyệt, nhíu mày,nhìn bên ngoài cảnh giác cao độ,nhìn xuống người phụ nữ này, trong con ngươi đảo lộn xung quanh,xẹt qua ánh sáng.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Lấy ra cây dao nhỏ, hít thở sâu vào, nhắm mắt, đưa lên cao đâm thẳng vào bên tay trái.
"Phộp!. "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Mặt mày trắng bệch, đau đớn ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, ngất xỉu tại chỗ.
Người vừa bước vào trong , nhìn thấy dưới nền gạch, đang nằm hai người, một lớn một nhỏ, nhíu mày lại, vội vàng bước chân hơn.
Ngồi xuống xem xét kỹ lưỡng, sau khi xem kỹ càng, ngước nhìn nói.
Trần Anh Sơn
Trần Anh Sơn
"Boss, người phụ nữ này đã chết rồi, còn đứa trẻ này thì còn sống. "
Mày nhíu lại.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Đem đi. "
Trần Anh Sơn
Trần Anh Sơn
"Boss, còn người phụ nữ này, có cần điều tra vụ này không. "
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Ừm, điều tra đi, xem kẻ nào làm. "
Trần Anh Sơn
Trần Anh Sơn
"Vâng!. "
BIỆT THỰ HÀN GIA.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Sao rồi.?. "
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
"Vết thương khá sâu, nhưng không đến nỗi lấy đi tính mạng, nghỉ ngơi vài tháng nữa là được và đừng nên đụng chạm nước, vài ngày sau, tôi lại khám lại. "
Lãnh Hàn Thiên, không nói gì thêm nữa, im lặng nhìn đứa nhỏ nằm trên giường, gương mặt lạnh lùng, không chút dao động.
Trong mắt phản chiếu hình ảnh của đứa nhỏ.
Lúc đem đứa nhỏ này về, lúc người hầu thay quần áo cho nó, những vết thương chằng chịt khắp nơi trên người, có mới có cũ, đang xen lẫn vào nhau, nhìn thật ghê người.
Là biết, thằng bé sống không được tốt mấy khi ở chung với người phụ nữ kia là mấy.
Mạc Chi Dương
Mạc Chi Dương
"Tôi đi đây, sau vài ngày, tôi lại đến khám . "
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Ừm, được. "
Thư phòng Hàn gia.
"Cốc Cốc Cốc!. "
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Oh!? vào đi. "
Trần Anh Sơn
Trần Anh Sơn
"Boss, điều tra đã có manh mối , đằng sau ai làm. "
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Oh!? "Ai.? "
Trần Anh Sơn
Trần Anh Sơn
"Sau khi điều tra, manh mối đưa ra đầy đủ thông tin là ai làm, những dấu hiệu cho biết, bên mã hổ làm ra. "
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Mã Hổ!? "
Trần Anh Sơn
Trần Anh Sơn
"Vâng!. "
Lãnh Hàn Thiên, hai tay giao nhau, trầm tư suy nghĩ, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp nháy nói.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"Diệt đi !. "
Trần Anh Sơn
Trần Anh Sơn
Trần Anh Sơn, nghe như thế, giật mình bất ngờ!!!.
Không ai biết, tính cách Boss hơn hắn, lạnh lẽo tàn nhẫn, nhưng, có liên quan đến lợi ích gia tộc, boss sẽ không bao giờ làm ra hành động bất lợi đó, nay vì đứa bé kia, ngài ấy lại phá lệ quy tắc nghề nghiệp của mình, đây... Có phải nói là... Đứa bé đem kia, đặc biệt hơn những thiếu gia khác không.
Trần Anh Sơn
Trần Anh Sơn
"Vâng!. "
Nghĩ thì nghĩ như zậy, hắn cũng làm theo lệnh, xoay người đi làm.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Hắn biết thư ký riêng đang nghĩ gì, một người nghiêm khắc về quy tắc đưa ra, không cho bất kì ai Phạm lỗi này, nay hắn là người đầu tiên lại phá bỏ quy tắc định ra, thì làm sao mà không bất ngờ kinh ngạc cho được, đến nỗi hắn còn bất ngờ nữa là.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Nhưng, quy tắc là quy tắc, không thể nào bằng được con cái Hàn gia được.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Nếu đã đụng chạm đến con cháu Hàn gia, mà vì quy tắc định ra, bỏ qua thì... Không biết chừng, những kẻ này được nữa lấn tới, nên, diệt trừ là cần thiết, phải giết gà doạ khỉ, có như thế, những người khác mới không dám làm gì và học theo được.
"Lốp bốp lộp cộp!. "
Hạ Yến Nhi
Hạ Yến Nhi
"Gia chủ, đứa bé mà ngài đem về, đã tỉnh rồi ạ. "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Oh!ừm, ta đã biết. "
Người hầu,nói vừa xong,xoay người lùi ra khỏi phòng.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên, đứng dậy, bước chân ra khỏi thư phòng.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Ưm...!?.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Đây... Là...!?
"Lốp bốp lộp cộp!. "
Tiếng bước chân.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
!?.
"Tra!. "
Tiếng mở cửa.
Lãnh Hàn nguyệt, nheo mắt nguy hiểm, ngay tức khắc, trong mắt ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ chưa biết gì.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên, đi đến bên mép giường, nhìn xuống, gương mặt lạnh tanh không hề có độ ấm, trong mắt lạnh lẽo nguy hiểm.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt, khi nhìn thấy người đến là ai, trong lòng có chút bất ngờ, nhưng gương mặt non nớt kia, là sự lạnh lẽo nguy hiểm,nhìn người đàn ông, sự nghi hoặc khó hiểu hỏi ra miệng.
Nhưng trong lòng là chắc chắn 100 phần trăm, người trước đây, cha của cơ thể này, tuy là tiểu thuyết, như miêu tả về nhân vật phản diện, cha của cơ thể này, chỉ biết gia tộc, không hề biết đến gì gọi là gia đình, máu lạnh tàn nhẫn, với lại, trong ký ức của cơ thể này, cũng thoáng qua những hình ảnh, hình như gặp ở trong phòng người mẹ bạo hành kia rồi, nên, dù không miêu tả là mấy về nhân vật phản diện này, cô cũng có thể nhận ra được, người đàn ông này chắc chắn boss phản diện 100 phần 💯.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Tên gì. "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt, gục đầu xuống,nghe hỏi như thế, ngước mắt lên nhìn, sợ sệt trong đó có chút tà khí, trong mắt lạnh hàn, sờ sợ hỏi.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"Chú... Chú là ai? tại sao... Tại sao cháu ở đây, còn... Còn mẹ cháu đâu rồi ạ!?. "
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên, nhìn đứa nhóc trước mắt, gầy gò ốm yếu, lộ ra ngoài những biểu cảm và cảm xúc đó, mày hơi hơi giãn ra, gương mặt lạnh tanh cũng bớt đi vài phần lạnh,giọng nói cũng trở nên hoà nhã hơn.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Đây là nhà ta, còn về mẹ con, cô ta đã mất rồi. "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt, nghe như thế, không khỏi trợn trừng mắt, trong đó có vui buồn lẫn lộn.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên, nhìn thấy những cảm xúc dao động trong mắt đó, mày lại nhíu,nhưng khi nhớ đến những vết thương trên người đứa bé, hắn mới biết được, những cảm xúc đó là gì.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Vui vì đã không còn bị bạo lực nữa, buồn... Chắc vì người phụ nữ đó, dù thế nào, cũng là mẹ của thằng bé, cho nên mới có cảm xúc buồn đó.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"Zậy...Chú là ai?. "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn Nguyệt, nghi hoặc hỏi.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Lãnh Hàn Thiên, nhìn thẳng vào thằng bé nói.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Ta là cha con. "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Oh! "Cha!?. "
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên, thấy trong sự ngây ngô trong mắt thằng bé có dao động tà khí.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Hắn không hiểu sao, trái tim đã lâu rồi, không dao động, nay lại dao động mãnh liệt, đây là... Mong chờ phải không.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Oh!mong chờ... Hắn sao? mà mong chờ cái gi? chẳng lẽ... Hắn mong chờ thằng bé lộ ra biểu cảm vui mừng và gọi một tiếng cha sao!?.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"Không! chú không phải cha con. "
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Oh!
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Tai sao con lại nói zậy hả!?. "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn Thiên, ngước mắt lên nhìn, trong đó là sự mất mát đau đớn.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"Mẹ nói, con là cái thứ dơ bẩn bẩn thỉu, cái thứ nghiệt chủng không ai cần đến, nên chết đi là vừa."
Lãnh Hàn Thiên, sau khi nghe được những lời nói của thằng bé, mày không khỏi nhíu chặt chẽ hơn, trong lạnh lẽo nguy hiểm, trên mặt u ám tàn nhẫn, khí thế bao trùm cả căn phòng.
Lãnh Hàn Nguyệt, giật mình, khi cảm nhận được bá khí , ép người ta thở không được, trong lòng nghi hoặc từ hỏi.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Người đàn ông này, đang tức giận...! Nhưng... Tại sao? tại sao ông ta lại tức giận khi cô nói những lời nói kia!? thật khó hiểu?.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên, nhìn gương mặt thằng bé trắng bệch, thiết nghĩ... Chắc do mình, nên thằng bé mới thành ra thế này, hắn thu lại hắc ám trên người, khí thế bức người đó cũng từ từ giảm đi mấy phần.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Con là con trai Lãnh Hàn Thiên này, không phải cái thứ gì hết, đừng để trong lòng những gì người phụ nữ đó nói."
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
!!!
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
Thấy thằng bé như thế, hắn không hiểu sao, nhớ lại những hình ảnh mà hắn đã từng quên đi.
Những hoàn cảnh mà thằng bé gặp phải, giống y như hắn hồi còn nhỏ gặp phải, nhưng, thằng bé lại khác với hắn là... Thằng bé không hề xử người đã gây ra tổn thương, mà hắn thì lại khác, hắn giết hết cả những người đã làm tổn thương mình, không một ai có thể tồn tại ở trên thế gian này.
Lãnh Hàn Thiên, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, sợ lớn tiếng,làm thằng bé sợ hãi mình thêm, nên hạ giọng xuống.
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Con tên gì?. "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"Lãnh Hàn... Nguyệt. "
Lãnh Hàn Thiên
Lãnh Hàn Thiên
"Con nghỉ ngơi đi, cái gì không quen không hiểu, cứ việc nói với người làm ở, bọn họ sẽ làm cho con. "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"Vâng! con đã biết ạ."
Lãnh Hàn Thiên, không nói gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng.
Lãnh Hàn nguyệt,nhìn theo bóng lưng người đàn ông, trong mắt xẹt qua lạnh lẽo, tà khí nồng nhiệt bao phủ căn phòng.
Chỉ vài giây sau, luồng tà khí đó biến mất như chưa hề tồn tại.
Lãnh Hàn nguyệt, nhìn thẳng vào chiếc gương trước mắt, hình ảnh cậu bé tầm cỡ 9 /10 t, thân hình gầy gò ốm yếu, làn da xanh tím, vì những trận đòn roi để lại, cũng không thể nào lu mờ nhan sắc,gương mặt non nớt kia, cũng làm cho người ta, mê mẩn, là đủ biết, sau khi lớn lên có bao nhiêu yêu nghiệt.
Nhưng, nếu nhìn sâu vào ánh mắt, phát hiện ra, bên trong lạnh lẽo nguy hiểm, bao nhiêu tàn nhẫn trong đó, một khi bước vào, không thể nào thoát ra được, mà chết dần chết mòn bên trong.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt, lấy khăn lau chùi cơ thể gầy gò ốm yếu này, trên mặt là hời hợt hững hờ, không mấy quan tâm đến mấy.
Hạ Yến Nhi
Hạ Yến Nhi
"Cốc Cốc Cốc! tiểu thiếu gia, đến giờ dùng bữa rồi ạ. "
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
Oh!
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"Chờ chút, tôi ra ngoài liền. "
Mặc quần áo xong xuôi hết, Lãnh Hàn Nguyệt bước ra ngoài phòng tắm, trên tóc vẫn còn nhỏ giọt.
Người hầu gái, nhìn thấy như thế, vội vàng chạy lại, lấy máy sấy , đưa lên làm khô đầu tóc đang bị ước kia.
Lãnh Hàn nguyệt, chưa từng tiếp xúc với người khác, nên hơi khó chịu,lạnh giọng nói.
Lãnh Hàn nguyệt
Lãnh Hàn nguyệt
"Tôi tự mình làm được, cô đi ra ngoài đi. "
Hạ Yến Nhi
Hạ Yến Nhi
!!!
Hạ Yến Nhi
Hạ Yến Nhi
"Vâng!. "
Người hầu gái, tay run run, sợ hãi khi nhìn thấy cặp mắt u ám tàn nhẫn trước mắt, mồ hôi rơi đầy mặt và cả sau lưng cũng ước một vùng lớn.
Hạ Yến Nhi
Hạ Yến Nhi
Tiểu thiếu gia thật.... Đáng sợ.
Sau khi người hầu gái đi ra ngoài, mới dám thở phào nhẹ nhõm, trên trán lấm tấm mồ hôi, sau lưng ước hết, lẩm bẩm nói nhỏ.
Hạ Yến Nhi
Hạ Yến Nhi
"Tiểu thiếu gia, đáng sợ y như gia chủ, không... Còn hơn cả gia chủ nữa là, quá đáng sợ a. "
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play