Trợ Thủ Nhỏ Của Hàn Lão Đại
Màn đêm u ám, vài hạt mưa lác đác rơi kéo theo những tia chớp.
Chiếc Maybach S450 dẫn đầu cùng 2 chiếc Hummer dừng trước một dinh thự được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây sang trọng và hào nhoáng, xung quanh có không ít lính canh gác.
Quang cảnh sơn thủy hữu tình tôn lên vẻ tráng lệ, huy hoàng của căn dinh thự.
Tam Vương Gia, trợ thủ số 1 thế hệ trước của tổ chức, là người thân cận đi theo ông lớn mấy chục năm, nhưng lúc này lại dẫn theo một đoàn vệ sĩ cung kính cúi đầu với người đàn ông ở trong xe, cũng đủ để biết thân phận của người này không hề tầm thường.
Lâm Hy bước xuống, bung tán ô vòng qua mở cửa xe, người đàn ông có tướng mạo của một người chính trực, nhưng sâu bên trong lại ẩn náu một con ác quỷ, nắm trong tay sinh mạng của biết bao nhiêu người.
...
Trong hầm rượu ảm đạm, Hứa Dĩnh Hàn lười biếng ngồi ngả lưng ra sofa, chân phải gác lên chân trái, thong thả nhấp từng ngụm rượu.
"Ông lớn cho gọi tôi đến... không biết có chuyện gì quan trọng?" Lâm Hy cẩn trọng cất lời, ánh mắt kín đáo quan sát người đàn ông đang ngồi đối diện.
Sau lớp rèm mỏng che chắn, cô chỉ lờ mờ thấy được dáng người cao lớn và uy nghiêm, không thể nhìn rõ mặt. Tay ông đặt hờ lên cây gậy chống được chạm trổ tinh xảo, tư thế toát lên quyền lực cùng khí thế khiến người khác khó mà ngẩng đầu nhìn thẳng.
Ông là người đứng đầu tổ chức, nhân vật mà giới ngầm gọi bằng cái tên đầy kiêng dè "Ông lớn."
Dù đã hoạt động trong tổ chức được một thời gian dài nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Hy được diện kiến ông.
Tầm nhìn mơ mồ đã khiến Lâm Hy phỏng đoán rằng ông lớn hẳn là đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng giọng nói cất lên sau tấm rèm lại khiến lòng người run rẩy, không vì tuổi tác mà vì sự lạnh lẽo khó lý giải.
"A Hàn." Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng giọng nói ông đầy uy lực.
Hứa Dĩnh Hàn khẽ nghiêng ly, ánh mắt hững hờ liếc về phía cô gái đang đứng, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Cô sẽ tiếp cận một người cho ông lớn."
Giọng nói của Hứa Dĩnh Hàn trầm thấp, nghe rất êm tai, chỉ tiếc là vẻ lạnh lùng của hắn so với giọng nói thì đối lập hoàn toàn.
Lâm Hy nhìn hắn...
Hắn là lão đại của cô, nhưng cô chưa từng biết tên thật của hắn. Trong tổ chức, mọi người gọi hắn là "Hàn lão đại", còn ông lớn lại chỉ gọi một tiếng "A Hàn", cô cũng không có tư cách để hỏi.
Tiếng gậy gõ nhè nhẹ xuống sàn vang lên, khiến cô vô thức thẳng lưng lại.
Cô liếc nhìn Hứa Dĩnh Hàn: "Vậy... người cần tiếp cận là ai?"
"Người thừa kế duy nhất của Hứa gia. Vừa gặp tai nạn bị chấn thương phần đầu, tạm thời mất trí nhớ." Hắn nói.
Lâm Hy thoáng sững người: "Là Hứa Chí Hâm?"
Lúc này, người phía sau lớp rèm mới lên tiếng, giọng nói trầm ổn đều đều như đang sắp đặt một ván cờ tỉ mỉ: "Sau này, hãy đối xử tốt với cậu ta. Đợi đến khi có được lòng tin, hãy gieo mầm nghi kỵ, khiến nội bộ Hứa gia chia rẽ."
Dừng một chút, ông như cố tình nhấn mạnh: "Còn một chuyện nữa…"
Ông không nói ngay, mà thay vào đó là một ánh nhìn sâu kín, như lưỡi dao giấu trong vỏ, lia thẳng về phía cô. "Ông ta đã trở lại rồi."
Giây phút khi nghe được câu nói đó, mắt Lâm Hy tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, ngay khi cô sắp đứng không vững mà khụy xuống, bỗng chốc một cánh tay mạnh mẽ đã kịp vòng qua eo cô, đỡ lấy.
Giọng Hứa Dĩnh Hàn lạnh lùng: "Đứng cho vững."
Lâm Hy cố giữ bình tĩnh, dù đáy mắt đã rực lên những tàn lửa đỏ: "Tôi không sao."
Nhiều năm như vậy, tưởng chừng cô đã quên, nhưng ngay khi nghe ông lớn nhắc đến gã khốn đó, toàn bộ ký ức đen tối như thể bị rút ra khỏi đáy tâm trí lại một lần nữa ùa về, cô vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Người mà ông lớn nhắc đến chính là cha dượng của cô.
Năm cô 16 tuổi, hắn từng giở trò đồi bại với cô. Khi không đạt được mục đích, hắn liền vu oan cho cô quyến rũ hắn. Kết quả, mẹ cô... bà không những không tin mà còn đánh đập và đuổi cô ra khỏi nhà như thể cô là thứ ô uế không thể chấp nhận được.
Xã hội ngoài kia cũng không tha cho cô, bắt đầu sỉ vả cô nói cô là đồ đê tiện, bẩn thỉu.
Có nhà nhưng chẳng thể về, có mẹ nhưng chẳng được gọi mẹ, thậm chí cô còn phải trả giá cho những tội lỗi đã được cố ý sắp đặt sẵn, trong khi cô chẳng làm gì sai cả.
Lâu dần những câu nói mỉa mai đó như ăn mòn lý trí, cô như điên như dại. Có lúc, cô đã muốn tự kết thúc tất cả, đơn giản là bước về phía đầu xe đang lao đến.
Giây phút tưởng chừng như mọi thứ sắp kết thúc, cô mơ màng nhìn thấy được bóng dáng của một người đàn ông.
Thấy hắn từng bước từng bước thong thả đi về phía mình, cúi đầu nhìn người con gái đang dần mất đi ý thức.
Khi đó, cô đã mơ hồ nghe được câu nói của hắn.
"Quá yếu đuối sẽ chỉ khiến cho kẻ thù thêm đắc ý..."
"Đừng khiến tôi thất vọng vì ngày hôm nay đã cứu cô."
Người đó không ai khác chính là Hứa Dĩnh Hàn.
Hắn đưa cô về tổ chức, đào tạo cô từ kẻ yếu trở thành người có thể tự bảo vệ bản thân, thậm chí có thể tàn nhẫn xuống tay với con người. Bảy năm trôi qua, hắn là người duy nhất mà cô còn có thể tin tưởng, dù đôi khi hắn cũng lạnh lùng như tất cả mọi thứ cô từng căm ghét.
...
"Ông lớn còn điều gì muốn dặn dò?" Lâm Hy giữ giọng bình thản, ánh mắt vẫn không dao động.
Người đàn ông sau tấm rèm nhếch môi, giọng điệu trầm ổn mà lạnh nhạt: "Cậu ta là con trai của kẻ mà cô hận nhất, muốn trả thù một ai đó, cách tốt nhất vẫn là nhắm vào điếm yếu của họ, vừa vặn điểm yếu của ông ta chính là đứa con trai này, sau khi đạt được mục đích, cô muốn làm gì cậu ta cũng được, ta tuyệt đối không can thiệp."
Lâm Hy chợt cảm thấy nực cười: "Tôi là người có thù ắt sẽ báo, nhưng không phải là người không phân rõ trắng đen. Gã khốn đó nợ tôi, tôi nhất định sẽ khiến gã phải trả đủ, nhưng còn những người không liên quan, tôi sẽ không động vào họ, đó là quy tắc của tôi."
Ông lớn bật ra một tiếng cười khẽ, không rõ là tán thưởng hay giễu cợt: "Cô bé, đã bước chân vào tổ chức thì quy tắc không còn là của riêng cô nữa, cô tốt nhất vẫn nên an phận, ta chỉ là đang giúp cô trả thù."
"Thật vậy sao ạ, ông lớn? Người giúp tôi, hay đang muốn lợi dụng lòng hận thù của tôi để đạt được mục đích khác?"
Không khí chợt trở nên căng như dây đàn.
Hứa Dĩnh Hàn lúc này bỗng lạnh giọng: "Lâm Hy!"
Những lời còn chưa kịp nói đành phải nuốt xuống.
Hứa Dĩnh Hàn lạnh mặt gọi tên cô, cô có hơi sững sờ nhìn hắn.
"Cô chỉ cần nhận nhiệm vụ lần này, lợi dụng lấy lòng tin của cậu ta, cô muốn trả thù thế nào cũng được, sẽ không để cô phải xuống tay giết người."
Giọng nói của hắn có chút khẩn trương, không biết là bởi vì sợ ông lớn nổi giận sẽ phạt cô hay chỉ vì cô là do hắn mang về nên muốn răn dạy cô không biết phép tắc.
Cô nhìn hắn thật lâu, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Nhìn thấy một màn này, ông lớn khẽ gõ cây gậy xuống sàn, âm thanh khô khốc như lời kết thúc cho cuộc đối thoại nặng nề nên kết thúc.
"Được rồi, lui hết đi"
...
Biệt thự cổ nằm sâu trong rừng núi là địa bàn của Hứa Dĩnh Hàn, đồng thời cũng là nơi huấn luyện lực lượng tinh nhuệ cho tổ chức. Dù mang kiến trúc cổ xưa nhưng vẫn không giấu được vẻ sang trọng. Bên trong, mọi hành lang, và cả cửa ra vào đều được canh giữ nghiêm ngặt, bất kỳ ai cũng không thể ra vào tùy tiện.
Khi đoàn xe dừng lại, Lâm Hy bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho Hứa Dĩnh Hàn. Phía sau, hai chiếc xe khác cũng vừa đến nơi, bên trong là đội bảo vệ riêng của hắn. Tất cả đều là những người được đào tạo khắc nghiệt, không nói nhiều, chỉ hành động.
"Cô theo tôi ra vườn sau." Vừa đặt chân vào sân, giọng Hứa Dĩnh Hàn vang lên từ phía sau lưng Lâm Hy, lạnh nhạt mà đầy ẩn ý.
Lâm Hy hơi nhíu mày, nghe ra được sự không hài lòng trong giọng nói của hắn. Cô không hỏi gì, chỉ lặng lẽ bước theo. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng:
"Cùng lắm là bị phạt huấn luyện nguyên đêm."
Updated 102 Episodes
Comments
chi kiều
hay á
2025-05-17
0
Phương
Hello 😆
2025-03-12
0
NAMY🐼
Giao diện đối ngược với tính cách :)))🤣🤣🤣
2025-01-28
2