Chương 20: Động tình

Ở dinh thự của ông lớn.

Hứa Dĩnh Hàn đứng dựa người vào tường, hắn mân mê điếu thuốc trên tay, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt ở đối diện.

Đại khái hắn cũng đã phần nào đoán được nội dung của cuộc nói chuyện ngày hôm nay, chỉ là hắn không thể nào lý giải được nội tâm đang rối như tơ vò của mình hiện giờ.

Đang trầm tư vào dòng suy nghĩ, bất ngờ cánh cửa mở toang.

"Hàn lão đại, mời ngài." Tam Vương Gia đứng tránh sang một bên, nghiêm chỉnh cúi đầu mời hắn vào.

Cánh cửa vừa đóng, xung quanh căn phòng tối đen như mực, chỉ le lói ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ hắt vào.

"Ba."

Ông lớn giơ cây gậy hướng tới ghế sofa chỉ thị: "Ngồi đi."

Hứa Dĩnh Hàn đẩy đẩy hàm trong nghiền ngẫm, quan sát ông vài giây sau đó mới đi tới ghế sofa ngồi xuống.

Hắn lười biếng ngả người nhìn ông, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ba gọi con tới rồi lại không nói gì sao?"

Ông lớn lần chuỗi hạt trên tay, mắt nhìn thẳng nói: "A Hàn! Ta nuôi dạy con từ lúc con còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Con thông minh, làm gì cũng khiến ta hài lòng, nên ta đã nhận con làm con nuôi."

Bấy giờ ông lớn mới quay qua nhìn Hứa Dĩnh Hàn: "Ta chỉ đang nghĩ, từ lúc nào mà con đã có sự thay đổi khiến ta không thể an tâm, ta lo con sẽ mềm lòng."

Hứa Dĩnh Hàn rút điếu thuốc châm lửa hút một hơi, phun ra ngụm khói dày đặc. Hắn nhìn sang người đàn ông râu đã bạc trắng, khuôn mặt lạnh lẽo âm u.

"Ba từng thấy con mềm lòng bao giờ chưa?"

Ông lớn hơi đổ người về phía trước, nói với giọng lãnh đạm:

"Đúng! Con chưa từng mềm lòng. Hàn lão đại nắm quyền tổ chức, nổi tiếng là người máu lạnh tàn nhẫn, chỉ cần phật ý sẽ lĩnh hậu quả ngay." Ông lại hạ thấp giọng: "Nhưng đó là vì con chưa tìm được chốn bình yên cho mình, chứ nếu tìm được rồi, lại chìm đắm vào nó quá sâu, con sẽ không thể đối mặt với sóng gió một lần nữa."

"Nếu nói xong rồi thì con xin phép."

Hứa Dĩnh Hàn để lại mấy chữ rồi đứng dậy bước ra cửa. Tay hắn còn chưa đụng tới nắm cửa thì đằng sau, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Con bé đó ta thu nhận cũng được 7 năm rồi, đã đến lúc nên để con bé làm chuyện có ích cho tổ chức."

Giây phút nghe được ba chữ "con bé đó" Hứa Dĩnh Hàn bỗng khựng lại. Hắn cố ý bỏ đi chính là bởi vì muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của ông. Chỉ không ngờ, con người ông nham hiểm hơn hắn nghĩ, tâm tư sâu kín một cách xảo quyệt.

"Những năm qua, cô ấy vẫn luôn làm chuyện có ích cho tổ chức."

"Với lại, hình như ba đang nhầm lẫn chuyện gì đó thì phải. Lâm Hy cô ấy là do con thu nhận, vậy nên cô ấy chỉ có thể là người của con. Muốn Lâm Hy phục tùng ba..." Nói đoạn hắn nhếch khóe môi cười nhẹ: "Phải hỏi xem con có đồng ý chưa đã."

Ông lớn ném mạnh chuỗi hạt lên bàn, tức giận gầm lên: "Hỗn xược! A Hàn, con nên nhớ con cũng là người của ta, là ta đã thu nhận và cho con quyền lực như ngày hôm nay."

"Ba nuôi." Hứa Dĩnh Hàn bỗng ngắt lời.

"Con mang ơn ba, chuyện này con nhớ rất rõ. Những năm qua con vẫn luôn tận tâm tận lực vì tổ chức, xem như là đã báo đáp phần nào công ơn dạy dỗ của ba, nhưng con nghĩ, lần này con tìm được chốn bình yên cho mình rồi."

Ông lớn gõ cây gậy xuống đất mấy cái rồi ngước lên nhìn hắn.

"Con còn trẻ, vẫn chưa hiểu gì về cuộc đời đâu, ta sẽ xem như con còn trẻ người non dạ nên mới có suy nghĩ cùng lời nói ngu ngốc như vậy. Được rồi, về đi."

"Ba..."

"Về đi!" Ông nói xong thì cầm lấy chuỗi hạt trên bàn rồi nhắm mắt.

...

Hơn 11 giờ đêm.

Hứa Dĩnh Hàn đứng dưới căn hộ của Lâm Hy. Ban nãy trong vô thức, không hiểu vì sao hắn lại muốn tới đây. Hắn dựa người vào xe, nhìn lên căn phòng đang tối đen, không biết đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc.

Bất ngờ căn phòng của Lâm Hy sáng đèn. Hứa Dĩnh Hàn ma xui quỷ khiến thế nào lại rút điện thoại ra gọi cho cô, chỉ mấy giây sau đầu dây bên kia đã nghe máy.

Chưa đợi cô lên tiếng hắn đã lạnh giọng.

"Xuống dưới đi."

Một giây, hai giây... năm giây, vẫn không nghe thấy cô trả lời, hắn mất kiên nhẫn ra lệnh:

"Em mau xuống đây cho tôi!"

Bỗng "tút" một tiếng rồi cúp máy.

"Tổ sư nhà em! Đừng để ông đây bắt được." Hứa Dĩnh Hàn phun ra một câu sau đó bước nhanh về hướng cửa chính. Định đạp cửa xông vào thì cánh cửa bất ngờ mở ra, là Hứa Chí Hâm mở cửa.

Lại là tên nhóc này.

Hắn không quan tâm đến sự xuất hiện của Hứa Chí Hâm, định đi lên tìm cô thì bị Hứa Chí Hâm chặn lại.

"Đêm hôm khuya khoắt, anh tới tìm chị tôi có chuyện gì?" Hứa Chí Hâm đứng chắn trước mặt hắn.

Vừa rồi Hứa Chí Hâm qua phòng của Lâm Hy, muốn xem vết thương của cô thế nào thì nhận được điện thoại. Cậu không nghĩ nhiều liền nghe máy, ai ngờ được là vừa để điện thoại bên tai đã nghe thấy một câu ra lệnh ngắn cũn không đầu không đuôi.

"Tránh ra!" Hứa Dĩnh Hàn lạnh giọng, bày ra bộ mặt quỷ dữ sắp ăn thịt người.

Hứa Chí Hâm không những không sợ mà còn ngang nhiên thách thức.

"Chị của tôi là cành vàng lá ngọc, không thể để loại người như anh muốn gặp là gặp được. Muốn gặp chị ấy? Được thôi, bước qua xác tôi trước đã."

Hứa Dĩnh Hàn nổi cơn thịnh nộ túm lấy cổ áo Hứa Chí Hâm xách lên. Gan của tên nhóc này cũng lớn lắm. Hắn giơ nắm đấm chuẩn bị giáng cho cậu một đòn chí mạng thì...

"Hai người đang làm gì vậy?"

Lâm Hy hốt hoảng chạy vội lại tách hai người ra. Hai con người này sao mà cứ hễ gặp nhau là lại như kẻ thù nghìn năm không đội trời chung vậy?

"Lão đại, sao anh lại ở đây?"

Hứa Dĩnh Hàn nhìn thấy Lâm Hy đứng sát bên cạnh Hứa Chí Hâm thì lại càng điên tiết hơn:

"Lết xác qua đây!"

Lâm Hy đang nói gì đó với Hứa Chí Hâm, bất ngờ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn liền giật bắn mình, cô cười khổ: "Vâng."

Lâm Hy chỉ vừa đi tới đã bị Hứa Dĩnh Hàn túm lấy cổ tay dứt khoát kéo đi, suốt cả dọc đường cô vẫn luôn tự mình lẩm bẩm: "Lão đại đến mùa dâu rụng sao?"

Hứa Dĩnh Hàn bước chân càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã kéo cô tới chiếc xe đang đỗ.

Hắn bất ngờ quát lên: "Cút!"

Hàn Tam, Hàn Tứ đang chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn cúi gầm mặt, tránh đi nơi khác.

"Lão đại chắc chắn là tới tháng." Hàn Tứ lầm bầm.

...

Ở bên này.

Hứa Dĩnh Hàn dùng lực áp cô lên cửa xe, hắn không nói một lời nào, đặt tay lên má của cô ấn mạnh. Cảm nhận được cơn đau truyền đến, cô nhíu mày rên khẽ một tiếng.

Lâm Hy cố gắng đẩy hắn ra, ở khoảng cách gần, cô ngửi được mùi rượu trên người hắn, có vẻ như đã có chút say.

Tay Hứa Dĩnh Hàn chuyển sang vuốt ve vùng má bị sưng đỏ của cô, hỏi: "Là ai đánh em?"

Bấy giờ Lâm Hy mới hiểu được hành động bất thường của hắn từ nãy đến giờ. Cô muốn hất tay hắn ra nhưng không được, xong cô cũng mặc kệ.

"Chỉ là bị một phụ nữ có thai thù vặt thôi, không sao, tôi không đau."

Cô vừa dứt lời, tay hắn lại ấn mạnh xuống vết thương của cô, lần này cô vì đau mà hất mạnh tay hắn.

Hứa Dĩnh Hàn duỗi tay mơn trớn vùng eo nhỏ: "Không đau sao?"

"Đau đau... tất nhiên là đau rồi." Lâm Hy khẩn trương trả lời hắn, chỉ sợ hắn sẽ nghĩ cách hành hạ cô thêm.

Hứa Dĩnh Hàn áp sát cô quá khiến cô không thể nhúc nhích được, cô bắt đầu thấy mỏi.

Lâm Hy dịch chân định đổi tư thế đứng cho thoải mái, bất ngờ đầu gối của cô đụng trúng phải nơi không nên đụng.

Cả người Lâm Hy cứng đờ, Khuôn mặt như bị xịt keo, thoáng chốc đã đỏ bừng, cô lén đưa mắt nhìn hắn.

Ánh mắt Hứa Dĩnh Hàn sa sầm nhìn cô chằm chằm. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác máu trong người đang sôi sùng sục.

Cô như vậy là đang muốn lấy mạng hắn mà!

Lâm Hy nhạy bén nhìn ra được sắc mặt tối sầm của hắn, cô nghĩ là mình đã chọc giận vị lão đại này rồi.

Bàn tay đang đặt ở eo cô nắm chặt lại thành quyền. Hắn cúi đầu, dùng trán mình đụng vào trán của cô, giọng nói trầm khàn: "Tiếp tục."

"Hả?"

Lâm Hy có hơi hoảng trước câu nói đó. Hắn nói "tiếp tục" là tiếp tục cái gì cơ?

Cô phát hiện trong ánh mắt của hắn lúc này xuất hiện một loại d.ụ.c v.ọng ham muốn. Cả cơ thể cô bắt đầu căng cứng, cô có hơi sợ loại cảm giác này.

Cô mở miệng, thanh âm phát ra có chút run rẩy: "Lão đại..."

Hứa Dĩnh Hàn không trả lời.

Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại động tình với cô.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi cô đụng vào thứ của hắn thôi thì "người anh em" đã không nghe lời mà bắt đầu kiêu ngạo dựng đứng.

Hứa Dĩnh Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, bất ngờ mở cửa xe trực tiếp đẩy cô vào trong, sau đó hắn nhanh chóng áp người tới siết chặt lấy cô, nghiêng đầu cắn mạnh lên môi cô.

"Ưm..." Lâm Hy hé miệng muốn phản kháng, hắn chụp lấy thời cơ tiến đầu lưỡi vào, dễ dàng tách hai hàm răng của cô, thành công chiếm lấy tất thảy ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ.

Hắn hơi tách môi ra:

"Tiểu yêu... đây là em tự chuốc lấy.

Hot

Comments

Ng Nhnguyet

Ng Nhnguyet

thánh thần thiên lý ơi

2024-08-26

3

Jiminjeong 💋🫂

Jiminjeong 💋🫂

mắ cười chết

2024-08-08

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ờ thì tổ sư nhà em cười chết mất thôi🤣🤣

2024-06-12

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ông ta đã trở lại
2 Chương 2: Lão đại thật quá bá đạo rồi 1
3 Chương 3: Lão đại thật quá bá đạo rồi 2
4 Chương 4: Tiếp cận Hứa Chí Hâm
5 Chương 5: Hắn về từ lúc nào?
6 Chương 6: Nhà có trộm
7 Chương 7: Cô muốn ngủ chung với tôi sao?
8 Chương 8: Cướp mất đời trai
9 Chương 9: Làm người đàn ông của em một đêm
10 Chương 10: Nam thanh nữ tú
11 Chương 11: Bà ấy không nhận ra cô
12 Chương 12: Lâm Hy đau lòng
13 Chương 13: Con sâu rượu
14 Chương 14: Vờn con mồi
15 Chương 15: Em lạc đường cũng khéo quá đó
16 Chương 16: Bẫy
17 Chương 17: Em sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời
18 Chương 18: Kích động
19 Chương 19: Ẩu đả
20 Chương 20: Động tình
21 Chương 21: Đây là em tự chuốc lấy
22 Chương 22: Đi gặp ông trùm buôn vũ khí
23 Chương 23: Dám đụng đến người phụ nữ của hắn.
24 Chương 24: Mùi giấm chua
25 Chương 25: Thật sự coi tôi là trai bao à?
26 Chương 26: Nếu không có cảm giác, tôi sẽ không làm chuyện đó với em
27 Chương 27: Trần đời chưa thấy ai bá đạo như hắn
28 Chương 28: Đến nước này rồi, em còn muốn ngủ?
29 Chương 29: Thách thức tôi là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn
30 Chương 30: Hơn thua với em vợ
31 Chương 31: Hắn đã nổi cơn thịnh nộ
32 Chương 32: Có kẻ động tay động chân với xe của cô
33 Chương 33: Chiếc xe phát nổ
34 Chương 34: Cậu cắn người cũng ác quá rồi đấy
35 Chương 35: Dù cô có cần cả mạng thì cậu cũng sẽ cho cô
36 Chương 36: Có nghe thấy không? Vợ tôi nói là tiêu diệt hết bọn chúng
37 Chương 37: Anh chết chắc rồi
38 Chương 38: Hối lộ em vợ 10 chiếc chảo chống dính sâu lòng
39 Chương 39: Em muốn thử cảm giác ở phòng khách không?
40 Chương 40: Đều cho em hết
41 Chương 41: Phòng bao lầu 4 ở Thượng Hải
42 Chương 42: Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn
43 Chương 43: Hai vợ chồng âm mưu làm chuyện xấu
44 Chương 44: Vợ hắn tác oai tác quái ở bệnh viện tâm thần
45 Chương 45: Tại sao lại để gã chạm vào người em?
46 Chương 46: Anh vẫn là thích cô bé xấu xa như em nhất
47 Chương 47: Tình địch ngang nhiên thách thức
48 Chương 48: Không dám đối mặt
49 Chương 49: Cậu hai Tống
50 Chương 50: Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn
51 Chương 51: Kỳ sát hạch tổ chức
52 Chương 52: Ông trùm kinh doanh Thượng Hải
53 Chương 53: Phục kích
54 Chương 54: Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu
55 Chương 55: Cuộc chiến sắp sửa đi đến hồi kết
56 Chương 56: Sát thủ tình nhân
57 Chương 57: Trò chơi mạo hiểm
58 Chương 58: Hình phạt mà hắn phải chịu
59 Chương 59: Vì cô mà tình nguyện chịu phạt
60 Chương 60: Gặp nạn
61 Chương 61: Án mạng
62 Chương 62: Quy tắc ngầm
63 Chương 63: Khởi đầu những chuỗi bi kịch (I)
64 Chương 64: Khởi đầu những chuỗi bi kịch (II)
65 Chương 65: Ông lớn tìm đến
66 Chương 66: Bản năng của một người mẹ
67 Chương 67: Sự thật nối tiếp sự thật
68 Chương 68: Niềm tin bị đánh mất
69 Chương 69: Đày đến đảo hoang
70 Chương 70: Hoàn toàn chết tâm
71 Chương 71: Chui vào hang ổ
72 Chương 72: Cuộc chiến sống còn
73 Chương 73: Cô ấy là gia đình của tôi
74 Chương 74: Vậy ra, tất cả là tại hắn
75 Chương 75: Người phụ nữ thống trị hòn đảo
76 Chương 76: Là thật hay giả
77 Chương 77: Quyết định
78 Chương 78: Sự trở lại
79 Gửi lời yêu thương
80 Chương 79: Người không hiểu, kẻ không biết
81 Chương 80: Khúc Hồng Lệnh
82 Chương 81: Cuộc gặp mặt bất ổn
83 Chương 82: Đời này anh mãi mãi nợ tôi
84 Chương 83: Sự thật được phơi bày
85 Chương 84: Ba con nhận nhau
86 Chương 85: Khởi đầu của sự kết thúc
87 Chương 86: Hàn Tứ xảy ra chuyện rồi
88 Chương 87: Ghen
89 Chương 88: Chờ đợi thời cơ không bằng mau chóng kết thúc
90 Chương 89: Địa phận Tống Ngôn
91 Chương 90: Ảo giác
92 Chương 91: Sau đêm nay, Hong Kong mất một thế lực
93 Chương 92: Em vợ tìm đến cửa
94 Chương 93: Phi vụ triệt phá đường dây đánh bạc
95 Chương 94: Ra mắt nhà vợ
96 Chương 95: Biến cố gì sẽ đến với họ?
97 Chương 96: Nguy hiểm rình rập
98 Chương 97: Ánh sáng vụt tắt
99 Chương 98: Âm dương tương phùng
100 Chương 99: Ván cờ lật ngược
101 Chương 100: Đại kết cục (END)
102 Ngoại Truyện: Thập tử nhất sinh, hạnh phúc đôi khi phải đánh đổi
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Ông ta đã trở lại
2
Chương 2: Lão đại thật quá bá đạo rồi 1
3
Chương 3: Lão đại thật quá bá đạo rồi 2
4
Chương 4: Tiếp cận Hứa Chí Hâm
5
Chương 5: Hắn về từ lúc nào?
6
Chương 6: Nhà có trộm
7
Chương 7: Cô muốn ngủ chung với tôi sao?
8
Chương 8: Cướp mất đời trai
9
Chương 9: Làm người đàn ông của em một đêm
10
Chương 10: Nam thanh nữ tú
11
Chương 11: Bà ấy không nhận ra cô
12
Chương 12: Lâm Hy đau lòng
13
Chương 13: Con sâu rượu
14
Chương 14: Vờn con mồi
15
Chương 15: Em lạc đường cũng khéo quá đó
16
Chương 16: Bẫy
17
Chương 17: Em sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời
18
Chương 18: Kích động
19
Chương 19: Ẩu đả
20
Chương 20: Động tình
21
Chương 21: Đây là em tự chuốc lấy
22
Chương 22: Đi gặp ông trùm buôn vũ khí
23
Chương 23: Dám đụng đến người phụ nữ của hắn.
24
Chương 24: Mùi giấm chua
25
Chương 25: Thật sự coi tôi là trai bao à?
26
Chương 26: Nếu không có cảm giác, tôi sẽ không làm chuyện đó với em
27
Chương 27: Trần đời chưa thấy ai bá đạo như hắn
28
Chương 28: Đến nước này rồi, em còn muốn ngủ?
29
Chương 29: Thách thức tôi là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn
30
Chương 30: Hơn thua với em vợ
31
Chương 31: Hắn đã nổi cơn thịnh nộ
32
Chương 32: Có kẻ động tay động chân với xe của cô
33
Chương 33: Chiếc xe phát nổ
34
Chương 34: Cậu cắn người cũng ác quá rồi đấy
35
Chương 35: Dù cô có cần cả mạng thì cậu cũng sẽ cho cô
36
Chương 36: Có nghe thấy không? Vợ tôi nói là tiêu diệt hết bọn chúng
37
Chương 37: Anh chết chắc rồi
38
Chương 38: Hối lộ em vợ 10 chiếc chảo chống dính sâu lòng
39
Chương 39: Em muốn thử cảm giác ở phòng khách không?
40
Chương 40: Đều cho em hết
41
Chương 41: Phòng bao lầu 4 ở Thượng Hải
42
Chương 42: Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn
43
Chương 43: Hai vợ chồng âm mưu làm chuyện xấu
44
Chương 44: Vợ hắn tác oai tác quái ở bệnh viện tâm thần
45
Chương 45: Tại sao lại để gã chạm vào người em?
46
Chương 46: Anh vẫn là thích cô bé xấu xa như em nhất
47
Chương 47: Tình địch ngang nhiên thách thức
48
Chương 48: Không dám đối mặt
49
Chương 49: Cậu hai Tống
50
Chương 50: Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn
51
Chương 51: Kỳ sát hạch tổ chức
52
Chương 52: Ông trùm kinh doanh Thượng Hải
53
Chương 53: Phục kích
54
Chương 54: Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu
55
Chương 55: Cuộc chiến sắp sửa đi đến hồi kết
56
Chương 56: Sát thủ tình nhân
57
Chương 57: Trò chơi mạo hiểm
58
Chương 58: Hình phạt mà hắn phải chịu
59
Chương 59: Vì cô mà tình nguyện chịu phạt
60
Chương 60: Gặp nạn
61
Chương 61: Án mạng
62
Chương 62: Quy tắc ngầm
63
Chương 63: Khởi đầu những chuỗi bi kịch (I)
64
Chương 64: Khởi đầu những chuỗi bi kịch (II)
65
Chương 65: Ông lớn tìm đến
66
Chương 66: Bản năng của một người mẹ
67
Chương 67: Sự thật nối tiếp sự thật
68
Chương 68: Niềm tin bị đánh mất
69
Chương 69: Đày đến đảo hoang
70
Chương 70: Hoàn toàn chết tâm
71
Chương 71: Chui vào hang ổ
72
Chương 72: Cuộc chiến sống còn
73
Chương 73: Cô ấy là gia đình của tôi
74
Chương 74: Vậy ra, tất cả là tại hắn
75
Chương 75: Người phụ nữ thống trị hòn đảo
76
Chương 76: Là thật hay giả
77
Chương 77: Quyết định
78
Chương 78: Sự trở lại
79
Gửi lời yêu thương
80
Chương 79: Người không hiểu, kẻ không biết
81
Chương 80: Khúc Hồng Lệnh
82
Chương 81: Cuộc gặp mặt bất ổn
83
Chương 82: Đời này anh mãi mãi nợ tôi
84
Chương 83: Sự thật được phơi bày
85
Chương 84: Ba con nhận nhau
86
Chương 85: Khởi đầu của sự kết thúc
87
Chương 86: Hàn Tứ xảy ra chuyện rồi
88
Chương 87: Ghen
89
Chương 88: Chờ đợi thời cơ không bằng mau chóng kết thúc
90
Chương 89: Địa phận Tống Ngôn
91
Chương 90: Ảo giác
92
Chương 91: Sau đêm nay, Hong Kong mất một thế lực
93
Chương 92: Em vợ tìm đến cửa
94
Chương 93: Phi vụ triệt phá đường dây đánh bạc
95
Chương 94: Ra mắt nhà vợ
96
Chương 95: Biến cố gì sẽ đến với họ?
97
Chương 96: Nguy hiểm rình rập
98
Chương 97: Ánh sáng vụt tắt
99
Chương 98: Âm dương tương phùng
100
Chương 99: Ván cờ lật ngược
101
Chương 100: Đại kết cục (END)
102
Ngoại Truyện: Thập tử nhất sinh, hạnh phúc đôi khi phải đánh đổi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play