Chap 1
Ở thành phố Bắc Kinh hoa mĩ, tại con đường số 9, nơi đầy có một tiệm hoa nhỏ, thoạt nhìn đơn sơ nhưng lại trông rất dễ nhìn.
Dư Vũ Hàm-Hắn
Nhóc con, em định khi nào đóng cửa?
Hắn nhìn người thiếu niên đang tỉ mỉ xem từng bông hoa mà cau mày.
Tô Tân Hạo-Cậu
Em vẫn muốn đợi một chút nữa
Tô Tân Hạo-Cậu
Biết đâu lại còn khách
Gương mặt trắng trẻo mềm mại, thân hình gầy gò, đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng người đàn ông cao to kia
Người kia không rõ cảm xúc ra sao, chỉ thấy hắn đi lại gần cậu.
Dư Vũ Hàm-Hắn
Về nghỉ sớm hôm nay đi Cừu nhỏ
Dư Vũ Hàm-Hắn
Bên ngoài tuyết rơi khá dầy rồi *chỉnh lại khăn quàng cổ của cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
*mỉm cười* Em vẫn còn chịu được, cũng không lạnh lắm
Dư Vũ Hàm-Hắn
Nghe lời anh, đóng cửa sớm đi
Tô Tân Hạo-Cậu
Thôi được, hôm nay em nghe lời anh
Dư Vũ Hàm-Hắn
Ngoan lắm *xoa đầu cậu*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Anh còn có việc, em mau đóng cửa rồi về nhà
Dư Vũ Hàm-Hắn
Đến nhà nhớ cẩn thận khoá cửa..*hơi ngừng lại nhìn ra bên ngoài qua cửa kính*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Có lẽ đêm nay tuyết sẽ rơi nhiều, nhớ bật máy sưởi cao chút nha Hạo Hạo
Tô Tân Hạo-Cậu
Vâng, em nhớ rồi
Dư Vũ Hàm-Hắn
Đến nhà nhắn cho anh, cũng không được ăn mì nữa, có gì điện cho anh
Tô Tân Hạo-Cậu
Biết rồi mà, làu bàu mãi
Dư Vũ Hàm-Hắn
*cốc trán cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
Ayzza *xoa xoa trán*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Nhanh đóng cửa rồi về nhà đấy
Căn dặn đủ điều, cuối cùng Dư Vũ Hàm cũng chịu rời đi.
Tô Tân Hạo-Cậu
*vươn vai* Về nghỉ ngơi sớm thôi
Tô Tân Hạo cẩn thẩn cất những giỏ hoa vào trong, lại một loạt xịt một lớp mỏng nước cho chúng, mặc áo khoác dày, đội mũ len, đeo găng tay, vớ chân. Xong hết thì đóng cửa tiệm rảo bước về nhà.
Tô Tân Hạo-Cậu
Hmm..*nhún vai + đút tay vào sâu túi áo*
Tô Tân Hạo-Cậu
Có vẻ lạnh hơn mình nghĩ *cười mỉm*
Bước ra ngoài đường, tuyết rơi trắng xoá đường đi, trời vào đông nên đường cũng thưa thớt xe cộ và người dân, cảm giác hơi ảm đạm trống vắng.
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo - vừa tròn 20 tuổi, từng học đại học một năm nhưng rồi nghĩ. Hiện tại làm chủ một tiệm hoa nhỏ.
Dư Vũ Hàm-Hắn
Dư Vũ Hàm - 24 tuổi, nghề nghiệp không rõ nhưng rất có tiếng tăm. Điều kiện tài chính có thể gọi là giàu có. Là anh nuôi của Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo-Cậu
*tay cầm một hộp cháo trắng vừa mua ở một xe đẩy*
Cậu đang trên đường về nhà, nhà cậu nằm trong một com hẻm nhỏ, cũng khá gần với tiệm hoa
Tô Tân Hạo-Cậu
*hơi híp mắt nhìn*
Trước con hẻm vào nhà cậu, lại có một cục đen thui chắn ngang ở đó. Nhưng là gì cậu nhìn không ra.
Vì hẻm vào nhà cậu đèn bị chập chờn, trông hơi tối. Cậu chầm chậm lại gần cục đen đó, nhìn mãi đến khi xác nhận nó là gì thì liền hoảng hốt mà lùi lại vài bước.
Tô Tân Hạo-Cậu
Gì..Gì.thế..kia *hơi run*
Cục đen đó là một người, một người con trai cao to, cả người đã bị phủ lên một lớp mỏng tuyết, đầu trùm mũ đen, người dính đầy máu.
Đứng mãi hồi lâu cậu mới có đủ can đảm mà lại gần người kia
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh..anh gì..ơi *chạm nhẹ*
Tô Tân Hạo-Cậu
*giật mình*
Lạnh toát, thân hình người kia vô cùng lạnh.
Tô Tân Hạo-Cậu
*luống cuống nhìn quanh*
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh ơi..anh làm sao vậy *lay*
Người kia bất tỉnh, nhìn những vết máu trên áo mà cậu run. Lại sợ anh ta có chuyện gì, đắng đo lâu sau cậu quyết định đưa anh ta về nhà mình.
Tô Tân Hạo-Cậu
Tôi dẫn anh về *cố đỡ người đó đứng lên*
Ùm, dáng người cao to vai rộng, cậu nhấc gần như không nỗi, loay hoay mãi mới đứng lên được, lại đến gần 20 phút mới đến được trước cửa nhà cậu.
Tô Tân Hạo-Cậu
*buông người đó xuống một ghế sofa nhỏ rồi ngồi bẹp xuống sàn thở mạnh*
Sau khi điều chỉnh được hơi thở bình thường, cậu bắt đầu nhìn anh ta.
Tô Tân Hạo-Cậu
Dính máu rồi, là bị thương sao
Tô Tân Hạo-Cậu
Anh là ai, sao lại bị thương thế này
Nhìn mãi, gọi mãi mà người đó vẫn không tỉnh. Cậu dùng hết sức lực của bản thân để cởi đi lớp áp dính máu. Rồi lại cẩn thận vệ sinh những vết thương có trên người anh ta.
Chăm sóc anh ta quần quật cả đêm, mãi đến gần 2h sáng vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi
Tô Tân Hạo-Cậu
Ưm...*bị tiếng ồn mà tỉnh giấc*
Tô Tân Hạo-Cậu
*ngơ ngác nhìn quanh*
Tô Tân Hạo-Cậu
Đâu rồi, đi rồi à...*nhìn chiếc chăn đắp trên người mình*
Mở mắt tỉnh giấc, cậu ngơ ngác khi không nhìn thấy người kia đâu nữa..Chỉ thấy trên bàn là một thẻ đen.
Cậu không có ý định nhận, nhưng người đã đi rồi làm sao trả lại?. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cất nó cẩn thận, biết đâu có dịp gặp lại anh ta.
Tô Tân Hạo-Cậu
*tay lau mặt đi ra mở cửa*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Chào buổi sáng Cừu nhỏ, anh mua bữa sáng cho em này *lắc lắc túi đồ ăn nóng trong tay*
Tô Tân Hạo-Cậu
Em cảm ơn, anh mau vào nhà đi
Dư Vũ Hàm-Hắn
*định mở hộp thức ăn ra nhưng ngưng tay nhìn cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
*không để ý*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Lại rửa mặt bằng nước lạnh? *áp tay lên má cậu*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Em không sợ bệnh à? Trời đông lại còn dùng nước lạnh? Nhà hết nước ấm ư?
Tô Tân Hạo-Cậu
Vì em có chút lười..nên rửa bằng nước lạnh..
Dư Vũ Hàm-Hắn
Đúng là ngốc hết chỗ nói
Dư Vũ Hàm-Hắn
Lần sau còn bệnh nữa anh sẽ mặc kệ em đấy
Tô Tân Hạo-Cậu
Em biết anh sẽ không nỡ *nói nhỏ*
Dư Vũ Hàm-Hắn
Anh nghe hết đấy
Dư Vũ Hàm-Hắn
Chú ý sức khoẻ chút đi Hạo Hạo, thân thể em vốn yếu rồi đừng để bản thân thêm bệnh
Tô Tân Hạo-Cậu
Vâng, xin lỗi anh, đã khiến anh lo lắng rồi
Dư Vũ Hàm-Hắn
*xoa đầu cậu* Em bình an đã là lời cảm ơn dành cho anh rồi
Dư Vũ Hàm-Hắn
Mau ăn đi cho nóng *đẩy thức ăn đã chuẩn bị xong đến trước mặt cậu*
Tô Tân Hạo-Cậu
*gật đầu* Cảm ơn anh
Dư Vũ Hàm-Hắn
Ăn xong em đi mở tiệm liền à
Tô Tân Hạo-Cậu
*gật đầu* Hôm nay có khách đặt hoa, em phải tranh thủ làm sớm
Dư Vũ Hàm-Hắn
Ừm, có cần anh phụ không?
Tô Tân Hạo-Cậu
Không cần đâu anh, em lo được mà
Dư Vũ Hàm-Hắn
*gật đầu* Không được quá sức nhớ chưa Cừu ngốc
🌱🌻
Tự dưng tui nghĩ đến nội dung truyện này, nên tui lên truyện luôn. Nhưng nếu hong hay thì mong mấy cọu bỏ qua cho tui:>>
🌱🌻
Xin chào và cảm ơn các cọu đã đến đọc truyện của tuiiii🙆💞
Comments
Độc tôn ZhuSu
Từ tiểu thuyết qua nè.Hóng bà ra tiền quá trời luôn
2024-07-26
0
Ghệ iu của RhyCap🌷💭
Nhớ tui ko bàaa
2023-12-18
2
Ghệ iu của RhyCap🌷💭
Ghế 3 ủng hộ típ nhóooo
2023-12-18
0