Đồ ăn trên thành phố có ăn không quen cũnh ráng ăn một ít cho có sức, đừng bỏ bữa nghen con.
Linh Chi
*rưng rưng*
Linh Chi
Dạ con biết rồi.
Linh Chi
Nội ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì cần giúp thì qua nhờ bác sáu nha nội, đừng tự làm một mình nha.
Linh Chi
Nội cũng đừng suốt ngày thui thủi ở nhà một mình, phải ra ngoài chơi với các cụ trong xóm, rồi đi mua sắm cho bản thân nữa chứ.
Bác sáu
Ừ cháu cứ lo mà chuyên tâm học hành, bà cháu có bác lo rồi.
Bác sáu
Khi nào rảnh thì về thăm nhà.
Linh Chi
Dạ con cảm ơn bác sáu.
Linh Chi
Thưa nội, thưa bác sáu con đi.
Nội
*rưng rưng*
Nội
Đi mạnh giỏi nghen con!
Linh Chi
*lên xe buýt*
*15 phút sau*
Linh Chi
*xuống xe*
Linh Chi
*qua cổng soát vé*
Linh Chi
*đi lên toa tàu lửa đến Tokyo*
???
Toa tàu dần di chuyển, cô tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những khung cảnh làng quê quen thuộc dần ùa về khiến cô không kiềm chế được cảm xúc mà khóc nấc lên.
???
Là một học sinh lớp 12, năm sau lên đại học. Do sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn hẻo lánh, điều kiện học tập và sinh hoạt tại nơi đây không được thuận lợi. May mắn là cô đã đỗ thủ khoa vào một trường top ở Tokyo nên cô phải tạm xa quê một thời gian để tiếp tục việc học.
???
Sau 5 tiếng đi tàu thì cuối cùng cô cũng đến được thành phố nhộn nhịp và phát triển nhất Nhật Bản.
Linh Chi
Ưm.. Đau lưng quá!
Linh Chi
Đến nơi rồi.
Linh Chi
Phải gọi điện cho chị chủ nhà mới được!
???
Đang chăm chú vào điện thoại thì bỗng có một vật gì đó bịt miệng cô lại rồi cô dần lịm đi.
Comments