Tôi uống với anh

Nhìn Diệp Lan Vy xù lông cải lại mình, Mặc Kính Đình càng điên tiết hơn quay sang Lưu quản gia quát lớn.

  "Lưu quản gia, mau đuổi người phụ nữ điên này ra khỏi đây cho tôi!"

  "Chú Lưu chú ra ngoài đi, ở đây giao cho tôi là được rồi."

  Lưu quản gia nhìn hai người mà không biết phải nên nghe lời ai, chợt nhớ lời dặn của Mặc phu nhân ông đành nghe theo lời Diệp Lan Vy bước ra ngoài. Mặc Kính Đình bực tức với tay giật lấy chai rượu trong tay Lan Vy tiếp tục uống, cô nhìn hắn vừa uống mà nước mắt lăn dài trên má làm lòng cô cũng nghẹn lại. Cô dịu giọng.

  "Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh nhớ đến quá khứ không vui."

 "Cô đi đi, tôi muốn ở một mình."

 "Tôi biết tâm trạng anh bây giờ vô cùng tệ và càng không muốn nhìn thấy tôi. Nhưng tôi..."

  "Tôi nói cô ra ngoài không nghe thấy sao?"

 "Tôi không đi đâu hết, nếu anh muốn uống rượu thì tôi uống với anh."

 Vừa nói cô vừa bước đến tủ rượu lấy một chai rồi trở lại ngồi cạnh Mặc Kính Đình. Cô đưa chai rượu lên cụng với hắn rồi uống một ngụm lớn. Đôi hàng lông mày cô nhíu chặt cố nuốt xuống, rượu khó uống như vậy sao trông anh ta uống ngon lành thế nhỉ? Mặc Kính Đình không chú ý đến biểu cảm của cô, hắn chỉ mãi uống rượu của mình rồi thất thần không nói gì. Nhìn hắn như thế cô thấy cũng đau lòng, cô hỏi.

  "Anh... hận cô ấy như vậy sao?"

  "Đó không phải chuyện của cô."

  Vừa nói hắn lại cầm chai rượu lên uống một hơi dài. Diệp Lan Vy không tức giận vì câu trả lời của hắn, cô cũng cầm chai rượu lên uống theo hắn rồi chậm rãi nói.

  "Tôi biết trong lòng anh đang rất khó chịu, càng không muốn nhắc đến cô ấy. Nhưng chuyện đã qua mấy năm rồi, anh cứ ôm mãi nỗi hận trong lòng thì được gì chứ!"

  "Cô chưa từng là tôi làm sao cô hiểu được cảm giác của tôi là thế nào. Phụ nữ các cô ai cũng như nhau cả, dối trá, ham hư vinh, coi tình cảm của người khác như trò đùa."

  "Này anh đừng quơ đũa cả nắm như vậy chứ! Phụ nữ hay đàn ông đều có người tốt người xấu, anh không thể vì cô ấy rời xa anh mà gán tội cho tất cả phụ nữ chúng tôi như vậy chứ! Đúng là không công bằng mà."

  "Công bằng??? Hư... trên đời này làm gì có sự công bằng chứ!"

 "Anh đừng nghĩ như vậy, trên đời này luôn luôn tồn tại sự công bằng. Ông trời lấy đi của chúng ta thứ này, thì sẽ bù cho chúng ta thứ khác. Giống như tôi này, tôi mồ côi sống trong mái ấm từ nhỏ, nhưng bù lại sơ và các em nhỏ trong mái ấm lại rất yêu thương và quan tâm tôi. Còn anh, tuy bây giờ chân anh chưa thể đi lại được, nhưng không có nghĩa là không đi được nữa. Bù lại anh có mẹ yêu thương, có bạn bè và tất cả mọi người bên cạnh. Ông trời vẫn luôn công bằng, chẳng qua chúng ta chưa nhìn đúng góc độ của sự việc mà thôi."

  Mặc Kính Đình không nói gì chỉ nâng chai rượu lên môi uống đến quên trời đất. Lan Vy thấy anh uống nhiều sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe vội giữ tay anh lại nói.

"Anh uống nhiều rồi, đừng uống nữa."

  "Chẳng phải cô nói sẽ uống với tôi sao? Mới đó mà đã không giữ lời rồi à?"

Diệp Lan Vy bất đắc dĩ cầm chai rượu lên lắp bắp nói.

  "Ai... nói tôi nuốt lời chứ! Chẳng qua là tôi thấy tửu lượng của anh kém quá, cứ uống như thế thì say mất rồi lấy ai uống với tôi đây?"

Mặc Kính Đình liếc mắt nhìn cô rồi quay đi với vẻ coi thường nói.

  "Không biết lượng sức."

  "Tôi không đùa với anh đâu, không tin tôi uống cho anh xem."

  Diệp Lan Vy đưa chai rượu lên uống một hơi dài, đôi hàng lông mày cô nhíu lại vì hương vị của rượu. Mặc Kính Đình cũng không nói gì cứ thế tiếp tục uống, cả hai cứ như thế ngồi uống cùng nhau đến mức say bí tỉ. Diệp Lan Vy ngồi dựa vào vai Mặc Kính Đình, vòng tay qua cổ hắn nhẹ vỗ vỗ vào bả vai như an ủi.

  "Anh đừng buồn, đừng tiếc nuối người phụ nữ không tốt. Trên thế gian này phụ nữ tốt không thiếu, tội tình gì phải đau lòng vì một người không đáng chứ!"

  "Cô... đã yêu bao giờ chưa? Cô chưa từng yêu... thì làm sao hiểu cảm giác đau khổ của tôi lúc này chứ!"

  "Tuy... hức... tôi chưa từng yêu, nhưng với tôi nếu họ đã không cần thì chúng ta cũng đừng nên... hức...niếu kéo. Chỉ đem lại tổn thương cho bản thân chúng ta thôi. Anh phải sống thật tốt, lạc quan để cô ta phải hối hận khi rời xa anh chứ!"

 "Phải để cô ta hối hận vì đã rời xa tôi sao?"

  "Đúng thế người anh em, anh phải làm cho cô ta thấy rằng dù không có cô ta anh vẫn sống tốt, hiểu... hức... không?"

 "Đúng..."

  Mặc Kính Đình vừa gật gù vừa lên tiếng tán đồng lời nói của Lan Vy. Cả hai lại tiếp tục uống dù đã say đến mức không còn nhớ mình đã nói gì.

 Đã mấy giờ đồng hồ trôi qua không thấy Lan Vy rời khỏi phòng, Lưu quản gia khá lo lắng liền trở lại phòng Mặc Kính Đình kiểm tra xem thế nào. Cảnh tượng trước mắt khiến Lưu quản gia không sao ngờ được. Mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng, Diệp Lan Vy lại nằm gối đầu lên ngực Mặc Kính Đình, bàn tay Mặc Kính Đình lại ôm choàng lấy Lan Vy ngủ say sưa dưới sàn nhà. Cả hai không ai hay biết sự có mặt của ông lúc này. Lưu quản gia nhanh chân tiến đến gần Diệp Lan Vy lên tiếng gọi khẽ.

  "Cô Diệp... Cô Diệp?"

  "Ưm... đừng phá tôi."

  Sau câu nói là động tác ôm chầm lấy Mặc Kính Đình của cô, Mặc Kính Đình cũng thuận thế nghiêng người ôm cô vào lòng. Lưu quản gia loay hoay mãi vẫn không thể tách hai người ra, đành để mặc hai người như thế mà trở ra ngoài.

  Ánh nắng dần tắt, hoàng hôn phủ trùm lên căn biệt thự rộng lớn. Bên trong căn phòng lớn của Mặc Kính Đình, cả hai thân ảnh vẫn ôm chặt lấy nhau ngủ say sưa. Chợt đôi hàng lông mày Mặc Kính Đình khẽ nhíu lại, hắn nhẹ đưa tay lên xoa vần thái dương vì cơn đau đầu ập tới. Hắn cảm giác được cánh tay hắn có gì đó đang đè lên khá nặng, cố nhướng đôi hàng mi nặng trĩu lên nhìn xuống, ánh mắt hắn chợt thoáng qua vẻ ngạc nhiên khi thấy Diệp Lan Vy đang ngủ say trong lòng hắn.

  Cố lục lọi lại ký ức, những hình ảnh lúc sáng hiện lên trong đầu hắn. Mặc Kính Đình khẽ thở dài rồi lại nhìn cô gái nhỏ trong lòng thầm nói.

"Chẳng phải nói tửu lượng cô tốt lắm sao?"

Hot

Comments

miu miu

miu miu

hay thật bị quản gia nhìn thấy hai người đang ôm nhau ko biết có nhục ko

2024-05-14

0

🜲 Bánh Bao! Nhỏ 🜲

🜲 Bánh Bao! Nhỏ 🜲

:))))) chị say rượu rồi

2024-03-11

0

Ngô Thị Cẩm Tú

Ngô Thị Cẩm Tú

Người ae :))

2024-01-31

2

Toàn bộ
Chapter
1 Người đàn ông trong căn phòng tối.
2 Tôi muốn cô tắm cho tôi.
3 Cởi hết luôn sao
4 Bắt ác ma ra ánh sáng
5 Ánh mắt chạm nhau
6 Khơi lại nổi đau
7 Tôi uống với anh
8 Chương 8 Cô đã làm gì tôi
9 Chương 9 Tặng quà
10 Chương 10 Đến một nơi xa
11 Chương 11 Ác mà ghen rồi
12 Chương 12 Cô đã yêu bao giờ chưa
13 Chương 13 Nụ hôn bất ngờ
14 Chương 14 Điều tra thân thế
15 Chương 15 Vết thương trên cổ
16 Chương 16 Thích người ta rồi sao?
17 Chương 17 Cô có tin không?
18 Chương 18 Tôi tin cô
19 Chương 19 Mối quan hệ phức tạp
20 Chương 20 Mặc Kính Đình không ổn rồi
21 Chương 21 Tôi không dễ chết thế đâu
22 Chương 22 Chịu trách nhiệm như thế nào
23 Chương 23 Trêu cô rất thích
24 Chương 24 Trong mắt em chỉ có tôi
25 Chương 25 Quan niệm về sự dối trá
26 Chương 26 Cuộc gặp gỡ đầu tiên
27 Chương 27 Ra tay dạy dỗ
28 Chương 28 Đuổi khách
29 Chương 29 Lạc Dao trở về rồi
30 Chương 30 Nụ hôn rượu vang
31 Chương 31 Trốn tránh
32 Chương 32 Quyết định quan trọng
33 Chương 33 Rắc rối của Tống Từ Liêm
34 Chương 34 Cuộc họp đột xuất
35 Chương 35 Cảm giác được bảo vệ
36 Chương 36 Gặp lại người xưa
37 Chương 37 Sự cố bất ngờ
38 Chương 38 Ăn vạ
39 Chương 39 Dạy dỗ
40 Chương 40 Bí mật bị phát hiện
41 Chương 41 Giận dỗi
42 Chương 42 Tin tức chấn động
43 Chương 43 Dỗ dành
44 Chương 44 Âm mưu
45 Chương 45 Người xưa tìm đến
46 Chương 46 Người xưa tìm đến 2
47 Chương 47 Tỏ tình
48 Chương 48 Gặp côn đồ
49 Chương 49 Cùng nhau đi làm
50 Chương 50 Cảm giác trong lòng
51 Chương 51 Tống Từ Liêm không ổn.
52 Chương 52 Yêu là như thế nào
53 Chương 53 Oan gia ngõ hẹp
54 Chương 54 Kẻ xấu hành động
55 Chương 55 Thân phận gì
56 Chương 56 Không có tư cách
57 Chương 57 Kịch hay sắp bắt đầu
58 Chương 58 Sự cố
59 Chương 59 Điều tra
60 Chương 60 Tống Từ Liêm ghen rồi.
61 Chương 61 Bị từ chối
62 Chương 62 Trừng phạt
63 Chương 63 Em là của anh
64 Chương 64 Thiếu kiên nhẫn vậy sao
65 Chương 65 Con trai mẹ thất tình rồi.
66 Chương 66 Cuộc họp bí mật
67 Chương 67 Lạc Hướng Quang bị bắt
68 Chương 68 Suy sụp tinh thần
69 Chương 69 Hai con người tâm trạng bất ổn
70 Chương 70 Dạy dỗ côn đồ
71 Chương 71 Bày tỏ
72 Chương 72 Cảm giác hạnh phúc
73 Chương 73 không thể bỏ mặc
74 Chương 74 Buông thả bản thân
75 Chương 75 Cầu hôn
76 Chương 76 Nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ.
77 Chương 77 Hôn lễ
78 Chương 78 Viên mãn
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Người đàn ông trong căn phòng tối.
2
Tôi muốn cô tắm cho tôi.
3
Cởi hết luôn sao
4
Bắt ác ma ra ánh sáng
5
Ánh mắt chạm nhau
6
Khơi lại nổi đau
7
Tôi uống với anh
8
Chương 8 Cô đã làm gì tôi
9
Chương 9 Tặng quà
10
Chương 10 Đến một nơi xa
11
Chương 11 Ác mà ghen rồi
12
Chương 12 Cô đã yêu bao giờ chưa
13
Chương 13 Nụ hôn bất ngờ
14
Chương 14 Điều tra thân thế
15
Chương 15 Vết thương trên cổ
16
Chương 16 Thích người ta rồi sao?
17
Chương 17 Cô có tin không?
18
Chương 18 Tôi tin cô
19
Chương 19 Mối quan hệ phức tạp
20
Chương 20 Mặc Kính Đình không ổn rồi
21
Chương 21 Tôi không dễ chết thế đâu
22
Chương 22 Chịu trách nhiệm như thế nào
23
Chương 23 Trêu cô rất thích
24
Chương 24 Trong mắt em chỉ có tôi
25
Chương 25 Quan niệm về sự dối trá
26
Chương 26 Cuộc gặp gỡ đầu tiên
27
Chương 27 Ra tay dạy dỗ
28
Chương 28 Đuổi khách
29
Chương 29 Lạc Dao trở về rồi
30
Chương 30 Nụ hôn rượu vang
31
Chương 31 Trốn tránh
32
Chương 32 Quyết định quan trọng
33
Chương 33 Rắc rối của Tống Từ Liêm
34
Chương 34 Cuộc họp đột xuất
35
Chương 35 Cảm giác được bảo vệ
36
Chương 36 Gặp lại người xưa
37
Chương 37 Sự cố bất ngờ
38
Chương 38 Ăn vạ
39
Chương 39 Dạy dỗ
40
Chương 40 Bí mật bị phát hiện
41
Chương 41 Giận dỗi
42
Chương 42 Tin tức chấn động
43
Chương 43 Dỗ dành
44
Chương 44 Âm mưu
45
Chương 45 Người xưa tìm đến
46
Chương 46 Người xưa tìm đến 2
47
Chương 47 Tỏ tình
48
Chương 48 Gặp côn đồ
49
Chương 49 Cùng nhau đi làm
50
Chương 50 Cảm giác trong lòng
51
Chương 51 Tống Từ Liêm không ổn.
52
Chương 52 Yêu là như thế nào
53
Chương 53 Oan gia ngõ hẹp
54
Chương 54 Kẻ xấu hành động
55
Chương 55 Thân phận gì
56
Chương 56 Không có tư cách
57
Chương 57 Kịch hay sắp bắt đầu
58
Chương 58 Sự cố
59
Chương 59 Điều tra
60
Chương 60 Tống Từ Liêm ghen rồi.
61
Chương 61 Bị từ chối
62
Chương 62 Trừng phạt
63
Chương 63 Em là của anh
64
Chương 64 Thiếu kiên nhẫn vậy sao
65
Chương 65 Con trai mẹ thất tình rồi.
66
Chương 66 Cuộc họp bí mật
67
Chương 67 Lạc Hướng Quang bị bắt
68
Chương 68 Suy sụp tinh thần
69
Chương 69 Hai con người tâm trạng bất ổn
70
Chương 70 Dạy dỗ côn đồ
71
Chương 71 Bày tỏ
72
Chương 72 Cảm giác hạnh phúc
73
Chương 73 không thể bỏ mặc
74
Chương 74 Buông thả bản thân
75
Chương 75 Cầu hôn
76
Chương 76 Nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ.
77
Chương 77 Hôn lễ
78
Chương 78 Viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play