Chương 16: Gặp nạn.

Sau khi ra khỏi bệnh viện Lâm Hiểu Phong vẫn luôn dính chặt lấy Vương Ý Vân không rời, nụ cười của anh cứ thế ngây ngốc suốt. Mở cửa đỡ Vương Ý Vân lên xe, Lâm Hiểu Phong nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào rồi nói:

- Ý Vân, em nhắm mắt lại đi!

Nghe anh nói Vương Ý Vân có hơi thắc mắc, cô nhìn anh hỏi:

- Nhắm mắt làm gì ạ?

- Anh có cái này muốn tặng em nên em nhắm mắt lại đi.

Nghe vậy Vương Ý Vân hơi kinh ngạc nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt, sau khi xác định rằng cô đã nhắm mắt lúc này anh mới từ từ lấy ra từ phía ghế sau một món quà được gói trong hộp nhỏ màu hồng phấn.

Cầm món quà trên tay anh nói:

- Bây giờ em mở mắt ra được rồi.

Ngay khi ánh mắt chạm đến món quà lập tức cảm xúc trong Vương Ý Vân vỡ òa, người đàn ông trước mặt này chưa bao giờ tặng quà nên làm cô rất đỗi hạnh phúc.

Nghĩ rồi Vương Ý Vân lặng lẽ đưa tay nhận lấy hộp quà, cô nhẹ nhàng tháo mở ra thì đập vào mắt cô là một sợi dây chuyền được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Thấy vậy Vương Ý Vân không khỏi cảm động cứ nhìn món quà mãi không thôi.

Lúc này Lâm Hiểu Phong mới đưa tay lấy từ trong hộp ra sợi dây chuyền, là một sợi dây chuyền vàng được khắc tên Ý Vân tinh xảo, vừa đeo lên cho cô anh vừa nói:

- Anh không biết nên tặng em thứ gì nên đã nhờ quản gia gợi ý, ông ấy bảo anh đến cửa hàng trang sức chọn quà nhưng anh chọn rất lâu vẫn không chọn được mẫu nào ưng ý nên anh đã nhờ họ điêu khắc một mặt dây chuyền có tên em, anh hi vọng mặt dây chuyền này sẽ là vật mang lại cho em nhiều may mắn.

Vương Ý Vân nghe vậy vô cùng cảm động, cô đưa tay ôm vòng qua cơ thể Lâm Hiểu Phong rồi tựa đầu vào lòng anh nói:

- Em rất thích, cảm ơn anh!

Thấy vậy Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, anh đưa tay nhấc bổng Vương Ý Vân lên để cô ngồi trong lòng mình rồi khẽ hôn nhẹ lên má cô anh nói:

- Em thích là tốt rồi!

Cứ thế cả hai chìm đắm trong không gian vui vẻ ngọt ngào, dường như giây phút này tất cả hiểu lầm cùng tổn thương đều được bỏ qua hết chỉ còn niềm vui và niềm hạnh phúc.

20 phút sau

Đang lái xe trên đường trong tâm trạng vui vẻ hân hoan thì chợt điện thoại Lâm Hiểu Phong có cuộc gọi đến. Anh nhíu mày nhìn xuống dòng hiển thị trên màn hình. Nhìn thấy người gọi đến là thư ký của mình Lâm Hiểu Phong có chút không vui, anh vờ như không thấy tiếp tục lái xe. Thấy thế Vương Ý Vân bên cạnh liền lên tiếng:

- Sao anh không nghe máy? Thư ký gọi hẳn là công ty có việc, anh nên nghe thì hơn.

- Không sao đâu! Hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên tôi không muốn bị làm phiền.

- Nhưng lỡ như công ty có việc gấp?

- Em đừng lo! Thư ký sẽ giải quyết được thôi.

Điện thoại vang lên một hồi cuối cùng cũng tắt, hàng chân mày của người đàn ông cũng theo đó mà giãn ra không còn khó chịu cau có nữa. Nhưng chẳng được bao lâu điện thoại lại lần nữa tiếp tục reo lên và y như rằng việc này làm Lâm Hiểu Phong vô cùng tức giận. Anh chau mày lần nữa lộ rõ vẻ tức giận nói:

- Phiền phức!

Nhìn thấy cảnh này Vương Ý Vân ngồi bên cạnh lại lần nữa lên tiếng khuyên:

- Hiểu Phong, anh nghe máy đi! Thư ký đã gọi nhiều như vậy chắc chắn là có việc rất gấp.

- Cậu ta thì có việc gì gấp chứ? Chỉ là chút chuyện vặt cũng giải quyết không được vậy tôi còn cần cậu ta làm gì?

- Anh nghe em lần này thôi được không? Nhỡ đâu việc này thư ký không xử lý được vậy chẳng phải anh chịu thiệt sao?

Nghe đến đây Lâm Hiểu Phong cũng thấy có lý, anh dù không muốn nhưng cũng chỉ đành bấm bụng ấn nút nghe. Vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hớt hải của thư ký:

- Lâm Tổng, xin lỗi vì đã làm phiền trong ngày nghỉ của ngài nhưng công ty xảy ra chút việc tôi không giải quyết được.

- Việc gì?

- Thưa ngài, hệ thống bảo mật của công ty đang bị một vài vấn đề. Có ai đó đã cố tình tấn công vào mạng chủ của chúng ta còn đánh sập tường lửa. Tôi sợ với tình hình này thông tin mật sẽ bị rò rỉ.

Vấn đề này quả thật hơi lớn, hệ thống bảo mật là thứ rất quan trọng lưu trữ tất cả các cơ mật của công ty nếu không giải quyết khéo léo và kịp thời thì mất công ty là điều có thể xảy ra. Đối với các công ty nhỏ thì hệ thống này vốn đã rất quan trọng huống hồ là tập đoàn lớn như Lâm Thị. Nghĩ vậy Lâm Hiểu Phong nói:

- Tôi biết rồi! Trước tiên cậu gọi người xử lý đi, tôi đưa vợ tôi về nhà an toàn rồi sẽ lập tức đến công ty giải quyết.

- Vâng!

Nói rồi đầu dây bên kia ngắt máy, Lâm Hiểu Phong cũng không nói thêm gì mà chăm chú lái xe. Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng của anh Vương Ý Vân khẽ lên tiếng:

- Hiểu Phong, anh thả em xuống ngã tư phía trước là được rồi!

Câu nói của Vương Ý Vân thốt ra làm Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, anh xoay sang nhìn cô rồi hỏi:

- Sao vậy? Em cần mua gì sao?

- Không ạ! Anh thả em xuống ở ngã tư phía trước đi em sẽ tự về nhà.

Câu nói tưởng chừng như hết sức bình thường nhưng lại khiến Lâm Hiểu Phong lo lắng. Anh thầm nghĩ không biết lúc nãy bản thân có nói gì lỡ lời khiến cô buồn không nên vô cùng sốt sắng. Anh xoay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh với ánh mắt ngập tràn lo lắng hỏi:

- Sao thế? Sao không để anh chở em về? Anh đã nói gì khiến em buồn sao?

Vương Ý Vân nghe Lâm Hiểu Phong hỏi thì lắc đầu, cô đưa hai tay xua xua trước mặt anh tỏ ý không phải rồi nói:

- Em lo công ty không thể thiếu anh được nên mới nói vậy. Em không sao, em có thể tự về được nhưng công ty đang gặp phải vấn đề cấp bách.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong mới chợt hiểu ra, sao anh lại quên rằng người con gái bên cạnh anh luôn lo lắng mọi thứ liên quan đến anh cơ chứ. Nghĩ vậy Lâm Hiểu Phong nói:

- Không sao! Đây là vấn đề thường xảy ra thôi chắc là lần này có chút nghiêm trọng hơn nên thư ký mới gọi điện.

- Em không sao đâu nên anh cứ đến công ty đi để em tự về được.

- Ý Vân, em đang mang thai lại còn một mình nên rất nguy hiểm. Để tôi đưa em về rồi đi cũng không muộn.

- Em không sao thật mà! Nếu anh còn không chịu nghe theo em chứng tỏ anh không tin tưởng em. Chẳng lẽ em lại vô dụng đến mức không thể tự đi về?

- Không phải! Ý tôi không phải thế.

- Vậy anh mau nghe lời em đi đi!

Mặc dù không muốn nhưng nghe Vương Ý Vân thuyết phục một hồi cuối cùng Lâm Hiểu Phong cũng đành chiều theo. Anh thả cô xuống góc đường ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, sau khi tận mắt thấy cô bước xuống anh mới cẩn thận dặn dò:

- Em nhớ cẩn thận! Về nhà phải gọi cho tôi ngay có biết không.

- Em biết rồi mà! Anh đừng lo mau đi xử lý công việc.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong đành bấm bụng chạy xe đi. Sau khi thấy Lâm Hiểu Phong rời đi Vương Ý Vân mới bắt xe chuẩn bị về nhà.

Không may thay chưa kịp bắt xe thì bỗng từ đâu một chiếc xe đen lao vun vút đến, chiếc xe phanh gấp trước mặt Vương Ý Vân rồi từ trên xe 4 người đàn ông bịt mặt cao to lao xuống. Chưa kịp hiểu rõ hay phản ứng gì thì một trong bốn tên đã ra tay đánh ngất Vương Ý Vân rồi thảy cô lên xe lao sau đó lao đi mất hút.

Hot

Comments

Anniee_chann

Anniee_chann

biết ngay sẽ có chuyện mà /Cry/

2024-05-13

1

Tuyết Băng

Tuyết Băng

con vk ngu nếu như biết ck mình gặp vấn đề thì đi vào cty với ck ai lại đi đón xe 1 mình để giờ biết bắt cóc. hay quá thành ngu /Smug/

2024-04-02

1

miu miu

miu miu

rồi xong, bỏ vợ giữa đường

2023-11-20

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mất con!
2 Chương 2: Người cha vô tâm.
3 Chương 3: Hối hận muộn màng.
4 Chương 4: Chúng ta nên kết thúc rồi!
5 Chương 5: Giọt nước tràn ly.
6 Chương 6: Mong không gặp lại!
7 Chương 7: Vương Ý Vân yêu anh đã chẳng còn nữa!
8 Chương 8: Kiếp này sẽ khác!
9 Chương 9: Cố chấp yêu anh!
10 Chương 10: Cô gái ngốc nghếch nhất.
11 Chương 11: Hạnh phúc mong manh.
12 Chương 12: Cho nhau thời gian để ta nhìn lại.
13 Chương 13: Tình yêu và nỗi sợ.
14 Chương 14: Hạnh phúc to lớn.
15 Chương 15: Mẫn Nhi!
16 Chương 16: Gặp nạn.
17 Chương 17: Ý Vân mất tích.
18 Chương 18: Người phụ nữ bí ẩn.
19 Chương 19: Chờ đợi liệu có quá muộn?
20 Chương 20: Tình thế nguy cấp.
21 Chương 21: Liệu có mất nhau?
22 Chương 22: Sự ân hận và lời hứa.
23 Chương 23: Tha thứ là khởi đầu.
24 Chương 24: Tương lai hạnh phúc.
25 Chương 25: Cưng chiều.
26 Chương 26: Trêu ghẹo.
27 Chương 27: Cảm xúc dâng trào (H).
28 Chương 28: Mộ đêm mãnh liệt (H).
29 Chương 29: Khó lòng cưỡng lại (H).
30 Chương 30: Điều nhỏ nhặt biết cười.
31 Chương 31: Tiệc mừng thọ.
32 Chương 32: Lâm lão gia tử.
33 Chương 33: Xứng đôi vừa lứa.
34 Chương 34: Thông báo tin mừng.
35 Chương 35: Quà mừng thọ.
36 Chương 36: Cô gái này là ai?
37 Chương 37: Tình cũ khó quên!
38 Chương 38: Nỗi lo của cha mẹ!
39 Chương 39: Trông chờ thiên thần nhỏ.
40 Chương 40: Ốm nghén.
41 Chương 41: Tĩnh Vy.
42 Chương 42: Phiền phức.
43 Chương 43: Người đàn ông đáng yêu.
44 Chương 44: Hoa hồng và những chiếc váy.
45 Chương 45: Ý nghĩa của hoa hồng.
46 Chương 46: Cô thật xinh đẹp!
47 Chương 47: Trao nhẫn.
48 Chương 48: Xứng lứa vừa đôi.
49 Chương 49: Mẹ nào con nấy!
50 Chương 50: Sự thật phía sau.
51 Chương 51: Âm mưu.
52 Chương 52: Chiếc bánh nguy hiểm.
53 Chương 53: Bị hạ thuốc.
54 Chương 54: Đêm hoan lạc.
55 Chương 55: Dã tâm.
56 Chương 56: Chuyện đêm qua.
57 Chương 57: Vì các người dám động đến vợ tôi!
58 Chương 58: Đáng thương hay đáng trách?
59 Chương 59: Không nương tay.
60 Chương 60: Nghi ngờ.
61 Chương 61: Em không ngủ được!
62 Chương 62: Lâm Hiểu Phong cũng biết sợ.
63 Chương 63: Con sâu ngủ.
64 Chương 64: Anh tốt đẹp đến thế sao?
65 Chương 65: Yêu anh nhất!
66 Chương 66: Sự cố bất ngờ.
67 Chương 67: Nhẫn nhịn liệu có tốt?
68 Chương 68: Cô ta nói cô ta mang thai con anh!
69 Chương 69: Anh sợ mất em!
70 Chương 70: Ý Vân bày mưu.
71 Chương 71: Kế hoạch tác chiến.
72 Chương 72: An Châu tiểu thư.
73 Chương 73: Tam tiểu thư Triệu Ly.
74 Chương 74: Ai nói dối?
75 Chương 75: Vén màn sự thật.
76 Chương 76: Tai họa ập tới.
77 Chương 77: Liệu có mất nhau?
78 Chương 78: Bình an vô sự.
79 Chương 79: Ý Vân tỉnh lại.
80 Chương 80: Câu chuyện sau sinh.
81 Chương 81: Câu chuyện cân nặng.
82 Chương 82: Người đàn ông hờn dỗi.
83 Chương 83: Chân tướng vụ tai nạn.
84 Chương 84: Món quà bất ngờ.
85 Chương 85: Làm nũng.
86 Chương 86: Hạnh phúc đong đầy.
87 Chương 87: Biệt thự trắng.
88 Chương 88: Kết cục của kẻ ác.
89 Chương 89: Lâm Hiểu Phong cũng có mặt nhân từ.
90 Chương 90: Thế nào là hạnh phúc?
91 Chương 91: Hạnh phúc viên mãn.
92 Cảm ơn độc giả!
93 Thông báo ngoại truyện.
94 Ngoại truyện 1: Thiên thần nhỏ Mẫn Nhi.
95 Ngoại truyện 2: Mẫn Nhi đi học.
96 Ngoại truyện 3: Dã ngoại (P1).
97 Ngoại truyện 4: Dã ngoại (P2).
98 Ngoại truyện 5: Dã ngoại (P cuối).
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Mất con!
2
Chương 2: Người cha vô tâm.
3
Chương 3: Hối hận muộn màng.
4
Chương 4: Chúng ta nên kết thúc rồi!
5
Chương 5: Giọt nước tràn ly.
6
Chương 6: Mong không gặp lại!
7
Chương 7: Vương Ý Vân yêu anh đã chẳng còn nữa!
8
Chương 8: Kiếp này sẽ khác!
9
Chương 9: Cố chấp yêu anh!
10
Chương 10: Cô gái ngốc nghếch nhất.
11
Chương 11: Hạnh phúc mong manh.
12
Chương 12: Cho nhau thời gian để ta nhìn lại.
13
Chương 13: Tình yêu và nỗi sợ.
14
Chương 14: Hạnh phúc to lớn.
15
Chương 15: Mẫn Nhi!
16
Chương 16: Gặp nạn.
17
Chương 17: Ý Vân mất tích.
18
Chương 18: Người phụ nữ bí ẩn.
19
Chương 19: Chờ đợi liệu có quá muộn?
20
Chương 20: Tình thế nguy cấp.
21
Chương 21: Liệu có mất nhau?
22
Chương 22: Sự ân hận và lời hứa.
23
Chương 23: Tha thứ là khởi đầu.
24
Chương 24: Tương lai hạnh phúc.
25
Chương 25: Cưng chiều.
26
Chương 26: Trêu ghẹo.
27
Chương 27: Cảm xúc dâng trào (H).
28
Chương 28: Mộ đêm mãnh liệt (H).
29
Chương 29: Khó lòng cưỡng lại (H).
30
Chương 30: Điều nhỏ nhặt biết cười.
31
Chương 31: Tiệc mừng thọ.
32
Chương 32: Lâm lão gia tử.
33
Chương 33: Xứng đôi vừa lứa.
34
Chương 34: Thông báo tin mừng.
35
Chương 35: Quà mừng thọ.
36
Chương 36: Cô gái này là ai?
37
Chương 37: Tình cũ khó quên!
38
Chương 38: Nỗi lo của cha mẹ!
39
Chương 39: Trông chờ thiên thần nhỏ.
40
Chương 40: Ốm nghén.
41
Chương 41: Tĩnh Vy.
42
Chương 42: Phiền phức.
43
Chương 43: Người đàn ông đáng yêu.
44
Chương 44: Hoa hồng và những chiếc váy.
45
Chương 45: Ý nghĩa của hoa hồng.
46
Chương 46: Cô thật xinh đẹp!
47
Chương 47: Trao nhẫn.
48
Chương 48: Xứng lứa vừa đôi.
49
Chương 49: Mẹ nào con nấy!
50
Chương 50: Sự thật phía sau.
51
Chương 51: Âm mưu.
52
Chương 52: Chiếc bánh nguy hiểm.
53
Chương 53: Bị hạ thuốc.
54
Chương 54: Đêm hoan lạc.
55
Chương 55: Dã tâm.
56
Chương 56: Chuyện đêm qua.
57
Chương 57: Vì các người dám động đến vợ tôi!
58
Chương 58: Đáng thương hay đáng trách?
59
Chương 59: Không nương tay.
60
Chương 60: Nghi ngờ.
61
Chương 61: Em không ngủ được!
62
Chương 62: Lâm Hiểu Phong cũng biết sợ.
63
Chương 63: Con sâu ngủ.
64
Chương 64: Anh tốt đẹp đến thế sao?
65
Chương 65: Yêu anh nhất!
66
Chương 66: Sự cố bất ngờ.
67
Chương 67: Nhẫn nhịn liệu có tốt?
68
Chương 68: Cô ta nói cô ta mang thai con anh!
69
Chương 69: Anh sợ mất em!
70
Chương 70: Ý Vân bày mưu.
71
Chương 71: Kế hoạch tác chiến.
72
Chương 72: An Châu tiểu thư.
73
Chương 73: Tam tiểu thư Triệu Ly.
74
Chương 74: Ai nói dối?
75
Chương 75: Vén màn sự thật.
76
Chương 76: Tai họa ập tới.
77
Chương 77: Liệu có mất nhau?
78
Chương 78: Bình an vô sự.
79
Chương 79: Ý Vân tỉnh lại.
80
Chương 80: Câu chuyện sau sinh.
81
Chương 81: Câu chuyện cân nặng.
82
Chương 82: Người đàn ông hờn dỗi.
83
Chương 83: Chân tướng vụ tai nạn.
84
Chương 84: Món quà bất ngờ.
85
Chương 85: Làm nũng.
86
Chương 86: Hạnh phúc đong đầy.
87
Chương 87: Biệt thự trắng.
88
Chương 88: Kết cục của kẻ ác.
89
Chương 89: Lâm Hiểu Phong cũng có mặt nhân từ.
90
Chương 90: Thế nào là hạnh phúc?
91
Chương 91: Hạnh phúc viên mãn.
92
Cảm ơn độc giả!
93
Thông báo ngoại truyện.
94
Ngoại truyện 1: Thiên thần nhỏ Mẫn Nhi.
95
Ngoại truyện 2: Mẫn Nhi đi học.
96
Ngoại truyện 3: Dã ngoại (P1).
97
Ngoại truyện 4: Dã ngoại (P2).
98
Ngoại truyện 5: Dã ngoại (P cuối).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play