Vẫn như mọi hôm trong hai tháng qua, trừ khi Tịch Băng bận công việc không thể sắp xếp, nếu không cô đều đến bệnh viện chỉ để gặp Mục Quán Phi.
Nhưng cô luôn lịch sự không làm ảnh hưởng hay cản trở công việc, ngồi dãy ghế bên ngoài phòng làm việc của anh.
Lúc này, Mục Quán Phi và thêm hai người đồng nghiệp đi đến, trên người đều khoác chiếc áo Blouse màu trắng, họ trò truyện vui vẻ cùng nhau.
Trần Tuấn mỉm cười, gật đầu chào hỏi với Tịch Băng, sau đó đưa tay vỗ vào vai của anh, lên tiếng trêu chọc: “Hôm nay không trực, hẹn hò với bạn gái đi.”
Mục Quán Phi xanh mặt nhìn sang cô rồi nhìn sang Trần Tuấn, thẳng thừng nói: “Không phải bạn gái!”
Ha.
Vi Uyên không nhịn được cười, sau đó dùng tay che miệng quay sang hướng khác cười tiếp, ánh mặt cợt nhã Tịch Băng.
Tịch Băng vốn dĩ không quan tâm đến một cô thực tập sinh, thướt tha bước tới, dứt khoát ôm lấy cánh tay của Mục Quán Phi trông thật thân mật, hỏi: “Không phải bạn gái vậy là vợ sắp cưới sao anh?”
Anh gằn giọng, đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của cô gỡ ra: “Tịch Băng!”
Cô nghênh mặt, lên tiếng: “Trưởng thành hết rồi còn ngại, hôn vợ một cái đi a~”
Trần Tuấn vừa sượng vừa ngượng, ho khan mấy cái, sau đó kéo tay cháu gái Vi Uyển nhanh chóng rời đi.
Lúc này, không gian chỉ còn cả hai, Mục Quán Phi không đành mạnh tay nên chẳng thể gỡ được, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Tịch Băng nháy mắt tinh nghịch, hỏi: “Hôm nay anh có trực không nhỉ?”
“... ”
“Em chưa ăn tối nữa, chúng ta đến chỗ nào ăn đi nha~”
Mục Quán Phi hoàn toàn bất lực, chân mày nhíu chặt từ lúc gặp cô đến giờ vẫn chưa giãn ra, mở cửa vào phòng làm việc cởi chiếc áo Blouse treo lên cẩn thận và mặc áo khoác ra về.
“Lúc trước em rất ghét bệnh viện, bởi vì nơi đây làm em đau, cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình lại thích đến như vậy. Nếu bệnh mà được anh tiêm thì chắc có lẽ cũng không đau đâu ha, Quán Phi.”
“...”
“Nên thử không nhỉ, phải làm sao cho bệnh đây, bệnh nặng nhập viện càng tốt anh nhỉ?”
Tịch Băng kề cận bên cạnh luyên thuyên dong dài, vui mừng khi anh không còn xua đuổi như mấy hôm trước, có lẽ đã bị nụ hôn của cô làm cho đắm đuối.
Một hướng thẳng ra cổng bệnh viện, cô thắc mắc lay lay cánh tay của anh, hỏi:
“Anh không lấy xe hở?”
Mục Quán Phi lạnh mặt không trả lời, đứng bên lề đường nhìn ngó hai hướng, bỗng nhiên cánh tay giơ lên vẫy nhẹ và một chiếc taxi tấp vào.
“Chúng ta đi taxi hở anh, sao không nói sớm chứ, em lái xe đến đón anh.”
Anh vẫn giữ im lặng, mở cửa cho Tịch Băng, cô khó hiểu nhưng cũng nghe lời ngồi vào, bởi vì cho rằng anh sẽ đi chung.
Nào ngờ, Mục Quán Phi đóng kín cánh cửa, phẩy tay ra hiệu cho tài xế lái đi, không hề có ý định lên xe.
“Ớ...khoan, khoan... dừng lại...”
Mặc dù lên xe chẳng được bao lâu, nhưng Tịch Băng hào phóng trả tiền taxi để khỏi phải bị mắng điên khùng.
Sau đó, cô mở cửa đi xuống, chỉ là lúc này Mục Quán Phi đã vào trong lấy chiếc xe máy của mình.
Tịch Băng bĩu môi, dậm chân xuống mặt đường, nhất quyết chờ anh ra xử tội.
Năm phút sau, Mục Quán Phi chạy xe máy đi ra. Như hôm qua, cô lập tức chặn đường.
“Anh như vậy là sao hả, em không có nhu cầu đi taxi.”
Tịch Băng quát lên, sau đó nhìn xuống chiếc xe, không thấy chiếc nón bảo hiểm của mình ở đâu.
“Mũ của em đâu rồi?”
“Tịch Băng, tôi không thích em, dừng lại trò trẻ con này đi, tiếp tục thì người chịu thiệt thòi và tổn thương vẫn mãi là em.”
Sắc mặt của cô trầm xuống, lồng ngực đau nhói, cảm thấy hơi thở của mình không còn lưu thông.
Vậy mà, Mục Quán Phi ác ôn, tàn nhẫn bồi thêm: “Dừng lại đi, hãy quên tôi và mở lòng với một nam nhân nào đó tốt hơn tôi.”
Đôi mắt của Tịch Băng đỏ ửng, lặng người mấy phút sau hai câu nói đó.
“Tại sao không thích?”
“Tôi đã có người yêu!”
Tịch Băng lắc đầu, đôi mắt lúc này ngân ngấn ánh nước, lên tiếng: “Anh nói dối, rõ ràng anh cũng có thích em, tại sao không dám thừa nhận? Không dũng cảm đối diện với tình cảm của mình? Luôn luôn phải che giấu? ”
“Vốn dĩ đó là sự thật, tôi đã có người yêu và không muốn làm điều gì phạm lỗi với cô ấy, còn em tin hay không thì tùy.”
Mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cô gái 23 tuổi, có trái tim cuồng nhiệt yêu anh nhưng nhận lại điều phũ phàng, sự ép buộc của ông Tịch khiến cô muốn gục ngã.
Updated 40 Episodes
Comments
Ngan Ngan
đọc truyện này , nu9 i chang trà xanh l trợi
2025-01-28
0
Ngoc Trang Huynh
Muc Quan Phi,nói voi Tich Bang,la mih da co nguoi yêu u,lam cho Tich Bang rat buôn,🥲🥲💔💔,
2024-06-26
3
Trương Thi Điệu
anh nhà phu phang
2024-04-25
0