Sự bất ngờ thoáng chốc xuất hiện trên khuôn mặt hai người . Do khoảng cách gần mà khiến Hương Tiểu Vi theo phản xạ tự nhiên mà người hơi nghiêng ra sau,
hai con người tưởng như quen biết từ trước lúc này lại im như tượng một hồi, mãi sau mới có một cơn gió từ cửa sổ mang theo cái lạnh, làm cho hai bức tượng này bị phá vỡ mà có phản ứng. Giọng nói của An Thư Di vang lên
"Xin chào, ta thật sự có duyên nhỉ ?"
Hương Tiểu Vi đáp lại
"Hợp nhau sẽ có duyên mà."
"Đúng...vậy nhỉ."
Hai người đang mắt đối mắt, môi nở nụ cười nhẹ thì có bóng dáng ai đó xuất hiện trước mặt hai người, giọng nói của cô giáo chủ nhiệm Thanh vang lên, mang theo thanh âm vừa nhẹ nhàng, lại vừa khiến con người ta lạnh gáy.
"Hai em có vẻ vui quá nhỉ?"
"Im lặng, trong giờ cô mà nói chuyện là không xong đâu nha."
Lý Thanh cất lên thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho con người ta cảm giác muốn nín thở,cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai An Thư Di mà vỗ vỗ như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng dành cho hai người.
An Thư Di và Hương Tiểu Vi bị dọa sợ mà im thin thít, cô giáo Lý Thanh cười nhẹ rồi quay lưng bước lên bục giảng à tiếp tục bài giảng của mình. Tiếng trống trường vang lên hát tiếng người giáo viên.
Trong tức khắc tất cả học sinh đang im lặng liền trở nên ồn ào, cô giáo Lý Thanh không nói gì, rồi đập bàn một cái. Lớp học lại trở nên tĩnh lặng , Cô nói một câu rồi đi ra khỏi lớp, để lại sự ngơ ngác của bao học sinh.
"Mai kiểm tra một tiết môn vật lý nhé."
"Hả!"
Cả lớp đồng loạt vang lên giọng vừa bất ngờ lại vừa mệt mỏi trong đó, An Thư Di khi này không để ý tới lời cô, mà chăm chú nhìn về phía Hương Tiểu Vi. Nhìn từng hành động đang lấy sách vở vào cặp, cô chợt nhận ra trong cặp Hương Tiểu Vi.
Tập quyển sách thiên nhiên về hoa, cô tiến lại gần Hương Tiểu Vi mà hỏi.
"Cậu thích hoa à, tớ thấy cậu đọc sách về hoa."
"Tớ. .. thích hoa lắm nhưng không giỏi việc chăm sóc nên..."
"Thế cậu định trồng hoa gì?"
"Tớ muốn trồng hoa đỗ quyên."
"Nhà tớ mở tiệm hoa đó,để tớ giúp cậu nha."
"Được chứ , vậy thì tốt quá."
Hai người vui vẻ nói cười rồi trao đổi thông tin số liên lạc,ngày hôm nay Hương Tiểu Vi thấy rất vui bạn bè và thầy cô ở đây rất thân thiện , còn có được một người bạn tốt này nữa chứ.
Cả hai đợi đến tiết ra về rồi đi cùng với nhau, đi cùng nhau là bởi An Thư Di được người bạn Hương Tiểu Vy rủ đến nhà. Cũng là để tiện cho việc chăm sóc hoa vào chiều hôm nay,trên con đường đi về này những cơn gió bắc bắt đầu ghé thăm và mang theo cái lạnh rét của tiết trời tháng 11.
An Thư Di người hơi run lên vì lạnh,tay kia đặt lên khuỷu tay mà xoa xoa, hiện giờ cô chỉ mặc một chiếc áo khoác đồng phục trường và bộ đồng phục bên trong . Điều này khiến mũi cô đỏ lên, nước da trắng nhạt kia khiến cho con người ta lo lắng không thôi.
An Thư Di từ bé đã mang cho mình nước da trắng nhạt, nó không hồng hào mà toát lên vẻ yếu lạnh, khiến cô hơi trông giống bệnh.Điều này, Hương Tiểu Vi cũng nhìn thấy , Hương Tiểu Vi đi đi gần lại phía An Thư Di một chút.
Hương Tiểu Vi cởi chiếc khăn quàng len của mình mà đặt nhẹ nó lên vai của An Thư Di,điều đột ngột này, khiến An Thư Di bất ngờ mà ngoảnh mặt lại.Trong khoảnh khắc An Thư Di bỗng chốc không hiểu gì rồi lại chợt nhận ra.
An Thư Di vội vàng cầm lấy chiếc khăn mà vươn tay ra có ý định trả lại, cô nói
"Tớ không cần đâu,Hương Tiểu Vi cậu cũng lạnh mà."
"Không tớ không lạnh chút nào nên cậu mang vào đi."
Hương Tiểu Vi phủ nhận mà xua tay.
"Không..."
Chưa để An Thư Di nói thêm câu nào nữa Hương Tiểu Vi đã cầm lấy chiếc khăn mà đeo luôn vào cổ cho An Thư Di, rồi nói một câu tỉnh bơ, sắc mặt hiện lên sự quan tâm mà lại trách móc.
"Đeo vào đi, trời lạnh rồi mà cứ tranh cãi mãi."
Điều này khiến An Thư Di có chút ấm, không phải ấm chỉ chiếc khăn mà một phần ấm là vì hành động này.Cô thầm nghĩ, đây đúng là người chị em tốt của đời mình rồi.
Khoảng cách giữa hai người cũng được rút ngắn lại, cứ đi sát sát vào nhau thôi. Cuối cùng cũng đã đến nhà của Hương Tiểu Vi, An Thư Di có chút bất ngờ,khung cảnh sau cánh cửa ấy.
Nhà Hương Tiểu Vi trồng rất nhiều hoa,nơi đây như một vườn hoa thu nhỏ vậy, nào là hoa cẩm tú, hoa xuyến chi, hoa lan, rồi lại hoa cúc vàng. Nhà An Thư Di vốn trồng hoa và bán nên cô rất thích thú với điều này mà cứ ngắm nghía xung quanh.
Vừa cười vừa quay sang nói chuyện với Hương Tiểu Vi.
"Tất cả hoa ở đây là cậu trồng?"
"Không hẳn là một phần thôi."
"Đa số những loài hoa ở đây là do mẹ tớ trồng."
"Chắc mẹ cậu thích hoa lắm nhỉ?"
"Không cũng chỉ để che mắt người đời thôi."
"Hả?"
"À...không, không có gì."
"Nếu thích thì là bà tớ thích hoa lắm."
"Thích đến mức có thể dành cả ngày để nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp ấy."
"Nghe thích nhỉ, tớ cũng thế."
"Công nhận, những bông hoa này rất đẹp, nhưng nó lại chóng tàn, tàn theo thời gian."
Giọng Hương Tiểu Vi như trầm xuống sau câu nói mình vừa thốt ra,nó như chứa đựng thêm ẩn ý gì đó.
"Hoa chóng tàn, à ừ đúng vậy ha.Nhưng sự đẹp đẽ trong đó sẽ không tàn, mà trường tồn mãi trong ký ức của người, được nhìn nó lúc đẹp nhất."
"Điều đó không phải rất tuyệt vời sao?"
Updated 44 Episodes
Comments
từ trao thông tin liên lạc thành trao nhẫn/Skull//Skull//Skull/
2024-05-13
0
Hoa Xán
Có duyên rùi đó
2024-03-12
1
Sun
Tất cả chỉ còn là kí ức....
2024-03-11
1