『 Bách Hợp 』Trọn Vẹn Sủng Ái Đêm Nay Không Thể Tha!
Khởi Đầu: Sinh ra đã là hoa là ngọc!
Nếu phải kể về tuổi thơ của tôi
Phàm Dương tôi có thể nhận định rằng nó "Vô tư lự"
Sinh ra trong một mái ấm gia đình có đủ cả tình thương lẫn vật chất từ khi còn bé.
Phàm Dương tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng, được báo trí ca tụng rằng phải đi lùi về phía sau 70 năm mới đến vạch đích.
Gia đình tôi khác với bạn bè ở chỗ, tôi và anh trai được sinh ra từ hai bà mẹ đồng tính nữ, được sinh ra bằng cách thụ thai ba người
Nhưng điều đó không có nghĩa là " Thiếu tình cha" như lũ cổ hủ tôi từng gặp, Madam của tôi hay papa, cô ấy hơn hẳn các người cha bình thường.
Nâng niu, ân cần, cưng chiều, hiểu con mình cần gì là những thứ khiến bà ấy khác biệt với các ông bố khác.
*oa...oa....a ....!(Tiếng trẻ con khóc từ trong phòng bệnh)
cánh cửa được bác sĩ mở ra, mọi người bên ngoài lập tức chạy vào trong
Khả Ân trên mặt có chút xanh xao, yếu ớt đang ôm lấy hai đứa trẻ bên trên thân mình
Mạc Nhược Khê
//Rưng rưng// Khả Ân...
Khương Mộc Khả Ân
//Mỉm cười// Chị nhìn xem... Hai đứa trẻ đáng yêu chưa này?
Khương Thuận(Ông cố)
//Đưa tay ra ân cần bế đứa trai lên// Ồ, xem nào, cháu cố của ông
Khương Thuận(Ông cố)
Thiên thần bé nhỏ của ông thật xinh đẹp
Khương Vạn Long(Ông ngoại)
Ba à, ba cầm nhầm đứa trai rồi
Khương Thuận(Ông cố)
ý... à, hahaha //nhìn xuống hạ bộ đứa trẻ//
Khương Thuận(Ông cố)
Không sao cả, đều xinh đẹp ! Trai tài gái sắc
Mộc Tuyết Vân (Bà ngoại)
Nhanh quá mới đó lên chức nữa rồi //Lau đi nước ở khoé mắt//
Mạc Tự Đức (ông nội)
//chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy// Phải thế này chứ, cháu của ông
Khương Thuận(Ông cố)
Nào, nào đứa nào ra trước đấy ?
Khương Mộc Khả Ân
Đứa trai ấy ạ//thều thào//
Khương Thuận(Ông cố)
Chà, anh trai cơ à//cười vui vẻ//
Mạc Tự Đức (ông nội)
Hay thế này đi
Mạc Tự Đức (ông nội)
Không có quy định hai đứa trẻ phải mang cùng họ
Mạc Tự Đức (ông nội)
Hai bên gia đình đều cần cháu nối dõi chi bằng để hai anh em nó mỗi người mang một họ
Mạc Tự Đức (ông nội)
Dù gì ở đây không có cha đẻ chúng nó
Mạc Tự Đức (ông nội)
Chỉ có mẹ đẻ
Khương Vạn Long(Ông ngoại)
//Đưa tay lên suy xét//*ý kiến này cũng hay chỉ là nó hơi khác người thôi*hmmmm
Lam Dung (Bà nội)
Như vậy có kì quá không, anh ?
Mạc Tự Đức (ông nội)
Không sao đâu mà
Khương Thuận(Ông cố)
Thế phải hỏi mẹ chúng nó chứ ?
Khương Thuận(Ông cố)
Con thấy sao Ân Ân ?
Khả Ân cười nhẹ, đưa mắt nhìn sang Nhược Khê, nàng giúp cô lau nước mắt đi rồi dịu dàng hỏi
Khương Mộc Khả Ân
Chị thấy sao ?
Mạc Nhược Khê
Hic...c...đều nghe em cả!//nắm lấy tay nàng hôn lên//
Khương Mộc Khả Ân
*Nếu giờ, để đứa trẻ họ Mạc hết ông nội ắt hẳn sẽ buồn lắm, dù gì mình cũng con một, cũng thế hệ cuối của gia tộc rồi*
Khương Mộc Khả Ân
*Nhưng nếu đứa trẻ không mang họ Mạc lại cảm thấy thiệt thòi cho chị ấy, dù gì chị ấy cũng như mình mà thôi*//nghĩ kỹ//
Khương Mộc Khả Ân
Nếu vậy hãy để đứa bé trai mang họ Mạc, còn đứa gái mang họ Khương đi ạ
Mạc Nhược Khê
//Lộ ra nụ cười// Thật sự...rất giống ý chị !
Khương Mộc Khả Ân
Em biết mà!
Mạc Tự Đức (ông nội)
Quá tốt, ba đã chờ ngày này lâu rồi
Mạc Tự Đức (ông nội)
Nếu vậy Nhược Khê, ba muốn đặt đứa con trai tên Thế Nam
Mạc Nhược Khê
Thế Nam ? Mạc Thế Nam ạ?
Mạc Tự Đức (ông nội)
Phải, khí chất mạnh mẽ, quyền lực, người sẽ nối dõi tông đường trong tương lai //Tự hào khoanh tay//
Lam Dung (Bà nội)
Phải nhỉ, cái tên ấy nghe rất hợp
Mọi người trong phòng quay sang nhau hỏi ý rồi cuối cùng quyết định chọn tên cho anh trai của tôi là Thế Nam
Mọi người không biết nên để đứa bé gái này tên gì cho thật đẹp và ý nghĩa, đã có rất nhiều cái tên được đưa ra nhưng vẫn không thống nhất được
Cuối cùng mất cả một tiếng nghĩ ngợi, đến khi bên ngoài cửa sổ.
Tuyết đang rơi cùng với những cánh hoa anh đào đẹp đẽ ...
Mạc Nhược Khê
//Ngắm nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ//* người xưa bảo "Đào hoa tuyết" có nghĩa là ngày tuyết rơi lúc anh đào nở*
Mạc Nhược Khê
*Đẹp thật, Tuyết? đứa trẻ này tên Tuyết? Hmm...*//phân vân//
Khương Mộc Khả Ân
Khê... //Thì thầm//
Mạc Nhược Khê
Hửm?//ghé cúi xuống //
Khương Mộc Khả Ân
//Nói nhỏ vào tai cô// Em muốn đứa trẻ mang tên đệm của chị, chữ "Nhược"
Khương Mộc Khả Ân
“ Dù cho thế nào đi nữa trong mắt em thì hai đứa trẻ này luôn là ánh sáng của trần gian ”
Mạc Nhược Khê
“ Phàm Dương ”//đột nhiên nói lớn//
“ Khương Nhược Phàm Dương ”
Từ khi còn bé tôi là một đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát, tôi được ông cố cưng như hoa như ngọc, một vết xước nhỏ có thể khiến ông ấy giận trong nhiều ngày
Ông ấy thay cả thảm trong nhà thành những thảm lông mềm mại chỉ vì sợ chân tôi khi lau vào bị đau
Ông cố xem tôi là báu vật mà cưng sủng nuông chiều hơn cả anh trai, ông như muốn đem tất cả thứ hay vật lạ, những điều tốt đẹp nhất cho tôi
Hiển nhiên, tôi thích ông cố nhất nhà.
Năm 6 tuổi, tôi và anh trai đã được hai người mẹ đẩy ra phòng riêng. Vì thế tôi vẫn nhớ như in cách ông cố đã chi tiền thuê những kiến trúc sư giỏi nhất từ Paris về thiết kế phòng
Khương Thuận(Ông cố)
Ông sẽ mang tất cả đều tốt nhất cho tiểu Tuyết.
Khương Thuận(Ông cố)
*khụ...kh..!//thân thể đã yếu//
Khương Vạn Long(Ông ngoại)
Ba nghĩ ngơi đi ! Mọi thứ còn lại cứ để mẹ chúng nó lo
Khương Thuận(Ông cố)
Không được, ba phải xem xem tiểu Tuyết của ba thích những gì để mua về. Nào mau kêu người hầu ghi lại sổ sách xem đứa trẻ thích gì rồi mua hết về đây
Bởi ngày tôi sinh ra những hoa tuyết nhỏ lấm tấm rơi ngoài cửa sổ, vì thế ở nhà ông cố hay gọi tôi là Tiểu Tuyết. Tôi thật sự rất thích cái tên ấy và cả những gì ông mang lại
Ông cố tuổi tác đã cao, vốn dĩ... Không sống lâu cùng tôi
Comments
thích sống sân si bắt bẻ :)
tưởng Khương Nhược Tuyết =0
2024-10-17
2
Noe VdV
E làm j đâu
2024-06-15
1
Noe VdV
Sao kick e
2024-06-15
1