Chapter 3
Tokito Yuichirou
//mở mắt//
Tokito Yuichirou
//mệt mỏi//
Tokito Yuichirou
đây....là đâu vậy!?
Tokito Yuichirou
*à đúng rồi, mình bị đánh đến ngất mà*
Tokito Yuichirou
//gượng dậy//
nv phụ
vết thương của em còn nặng lắm đấy, đừng ngồi dậy như vậy
Tokito Yuichirou
//nằm xuống//
Tokito Yuichirou
ai đưa em vào đây vậy!?
nv phụ
anh quản gia đã đưa em vào
nv phụ
và bọn chị băng bó vết thương cho em
Tokito Yuichirou
em cảm ơn nhiều
nv phụ
em còn đau lắm đấy, nghỉ ngơi nhiều vào
Tokito Yuichirou
dạ vâng...
nv phụ
nếu cần gì thì cứ gọi cho bọn chị nha
nv phụ
chắc hôm nay em cứ ở trên phòng nghỉ đi, việc nhà để mọi người lo cho
Tokito Yuichirou
như vậy đâu được!?
Tokito Yuichirou
ông bà chủ sẽ la mấy chị mất
nv phụ
chuyện thường ngày thôi
nv phụ
với lại bọn chị bị la hoài cũng quen rồi
nv phụ
em lúc nào cũng bảo vệ bọn chị nên giờ em cứ nghỉ ngơi đi nha, mọi người sẽ lo
Tokito Yuichirou
v-vâng...
Tokito Yuichirou
ơ mà...thiếu gia đâu rồi!?
nv phụ
có vẻ như sáng nay có nhiều vấn đề trên trường nên bây giờ ngài ấy đang ngủ
nv phụ
em lo cho ngài ấy sao!?
Tokito Yuichirou
tại em sợ em ấy làm việc nhiều xong bệnh nữa ấy mà
nv phụ
sao em dễ dàng vậy!?
nv phụ
thiếu gia, cả ông bà chủ đều đối xử với em không tốt, còn hay hành hạ em nữa
nv phụ
mặc dù em cũng là con ruột của họ mà
nv phụ
nhưng sao em vẫn có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được cơ chứ!?
Tokito Yuichirou
//cười nhẹ//
Tokito Yuichirou
vì đó là gia đình của em
Tokito Yuichirou
chỉ vậy thôi ạ
cô người hầu nhìn nụ cười nhẹ nhàng của anh, trong lòng đau lắm nhưng cô không nói đâu, cô thương anh lắm bởi anh luôn là người bảo vệ cho những lúc cha mẹ mắng chửi người hầu, cũng vì họ mà anh luôn đi đánh đập
Tokito Yuichirou
//bất ngờ//
Tokito Yuichirou
//gượng dậy//
Tokito Muichirou
//tát thẳng vào mặt cô người hầu//
Tokito Yuichirou
//giật mình//
Tokito Yuichirou
đ-đừng...đừng làm hại họ
Tokito Muichirou
ta đã kêu mấy lần!? không nghe à!?
Tokito Muichirou
//trừng mắt//
nv phụ
tôi xin lỗi ngài, tôi xin lỗi ngài nhiều lắm ạ
Tokito Muichirou
mau xuống làm việc của cô mau
Tokito Muichirou
trước khi ta nổi điên
Tokito Muichirou
//lườm yui//
Tokito Yuichirou
//sợ hãi//
bạo lực gia đình đã khiến anh trở thành một con người luôn sợ hãi trước ánh nhìn bất cứ ai đó, anh sợ lắm nhưng anh không dám bật khóc vì khóc sẽ làm anh bị đánh nhiều hơn nữa, giờ đây anh chỉ biết chịu trận mà thôi chứ anh không tài nào mà chống lại cậu được
nv phụ
quản gia: t-thiếu gia...
Tokito Muichirou
//đang tức//
nv phụ
quản gia: tôi biết ngài đang mệt trong người
nv phụ
nhưng cậu Yuichirou vẫn chưa lành lại vết thương, đừng hành hạ cậu ấy
Tokito Muichirou
//nhìn yui//
Tokito Muichirou
ta cho ngươi cái quyền lên tiếng!?
Tokito Yuichirou
thiếu gia
Tokito Yuichirou
xin ngài đấy
Tokito Yuichirou
ngài làm gì tôi cũng được, ngài đánh đập hay hành hạ tôi cũng được
Tokito Yuichirou
xin ngài đừng làm hại đến họ
Tokito Yuichirou
họ vô tội mà, họ không có tội tình gì cả
Tokito Yuichirou
xin ngài đấy
Tokito Yuichirou
buông tha cho *-
Tokito Muichirou
ra ngoài, ta không muốn nhắc lại một điều nhiều lần
Tokito Yuichirou
//lùi lại//
Tokito Yuichirou
t-tôi xin lỗi...thiếu gia
Tokito Yuichirou
//đưa tay lên che lại//
có vẻ như cậu đã gieo rắc một nổi sợ vô cùng lớn cho anh, khiến cho người anh của mình luôn nhìn mình bằng đôi mắt ngấn lệ, sợ hãi vô cùng
Muichirou không nói gì, đi lại trước mặt anh rồi ngồi lên giường khiến anh vừa bàng hoàng vừa sợ
Tokito Muichirou
mau lại đây
Tokito Yuichirou
n-nhưng..
Tokito Muichirou
//trừng mắt//
Tokito Yuichirou
//xích lại//
Tokito Muichirou
//kéo mặt yui lại//
Tokito Muichirou
//bỏ gì đó vào miệng//
Tokito Muichirou
nhả ra là chết với tôi
Tokito Yuichirou
//cố nuốt//
sau khi thấy viên thuốc đã được anh nuốt thì cậu mới dừng trừng mắt với anh, nhìn người phía trước đang sợ hãi, cả sự hoang mang nữa thì cậu vẫn không nói gì, hành động thay lời nói, ôm lấy anh khiến anh bất ngờ nhưng chỉ sau vài giây, anh bắt đầu thấy cơ thể mệt dần, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng
Tokito Muichirou
//vẫn ôm yui trong lòng//
Tokito Muichirou
//xoa đầu yui//
sau khi thấy anh đã chìm sâu vào giấc ngủ thì cậu mới buông anh ra, để anh nằm lại trên giường, đắp chăn lại rồi ra khỏi phòng
nv phụ
n-nếu ngài còn thương cậu ấy, thì hãy nói đi ạ
Tokito Muichirou
//ra hiệu im lặng//
Tokito Muichirou
cậu nghĩ ta xứng với một người như anh ấy!?
Tokito Muichirou
chắc chắn là không
Tokito Muichirou
cậu nghĩ cha mẹ ta cho!?
Tokito Muichirou
càng không
Tokito Muichirou
//nhìn vào phòng yui//
Tokito Muichirou
chỉ mong anh ấy mau chóng kiếm người nào tốt đưa về thì may ra thoát khỏi đây
nv phụ
*thiếu gia...ngài ấy vẫn rất thương cho anh hai của mình*
nv phụ
*nhưng lại không muốn bộc lộ ra bởi bị ông bà chủ ép buộc vào tình trạng này*
Tokito Muichirou
phiền cậu
Tokito Muichirou
xuống pha dùm tôi ly sữa nóng
Tokito Muichirou
đi khẽ thôi, kẻo anh ấy thức
Tokito Yuichirou
//khập khiễng bước xuống nhà//
Tokito Yuichirou
*còn đau thật*
Tokito Yuichirou
*mình không nghe tiếng chi ở dưới nhà nên hơi lo*
anh vừa mới bước một chân xuống bậc cầu thang thì nghe tiếng nói chuyện của ông bà chủ và cả Muichirou
người mẹ
con có thật là không muốn đi cùng bọn ta không!?
Tokito Muichirou
con không muốn, hai người cứ đi đi
người mẹ
vậy có gì cứ gọi cho cha mẹ nha
Tokito Muichirou
vâng vâng
thấy hai người đã đi nhưng còn cậu đứng đó nên anh chỉ dám ngồi ngay cầu thang thôi
Tokito Muichirou
xuống đi, tự dưng ngồi ở cầu thang
Tokito Yuichirou
//giật mình//
Tokito Yuichirou
*e-em ấy biết!?*
Tokito Yuichirou
//bước xuống//
Tokito Yuichirou
t-thưa th-thiếu gia...
Tokito Yuichirou
tôi xin lỗi...tôi ngủ hơi lâu, không làm việc nhà được
Tokito Muichirou
//nhìn yui//
Tokito Muichirou
//đi lại//
Comments
nồi thập cẩm
bỏ cánh tay ra bạn êy
2025-02-02
0
Yêu kẻ tội phạm
Buông ra bạn êy
2024-10-03
0
🍃_Tomioka Sayuu_🌊
Nghi ngờ🥰
2024-07-29
2