cậu ăn xong thì ra ngoài phòng khách uống trà, còn anh thì ở trong dọn dẹp mặc dù các chị người hầu đã kêu anh mau chóng nghỉ ngơi nhưng anh lại kêu không sao và tiếp tục dọn
Tokito Yuichirou
//đem ra//
Tokito Yuichirou
//để trước mặt mui//
Tokito Yuichirou
thiếu gia uống chút nước nóng cho đỡ lạnh trong người
Tokito Yuichirou
ở ngoài đó lâu thì sẽ mau đau lắm, ngài hãy uống chút đi
Tokito Muichirou
//im lặng//
Tokito Muichirou
đem vào đi
Tokito Yuichirou
hả!?
Tokito Muichirou
tôi không thích nước nóng
Tokito Yuichirou
nhưng ngài sẽ đau đấy
Tokito Muichirou
thì sao!?
Tokito Muichirou
đau thì có gì phải lo!?
Tokito Yuichirou
ông bà chủ sẽ rất lo cho ngài đấy
Tokito Muichirou
//im lặng//
Tokito Muichirou
nói dối
Tokito Yuichirou
//bất ngờ//
Tokito Muichirou
họ còn...chẳng bao giờ quan tâm đến tôi...
Tokito Muichirou
//nói nhỏ//
Tokito Yuichirou
*chẳng phải cha mẹ luôn quan tâm và chiều chuộng em ấy sao!?*
Tokito Yuichirou
*hay có nhiều thứ em ấy hiểu lầm!?*
Tokito Yuichirou
*chứ mình thấy cha mẹ luôn quan tâm em ấy mà!?*
gương mặt cậu vẫn vậy, vẫn một mặt lạnh lùng nhưng lần này không khiến anh phải run sợ trước cậu, Muichirou thấy anh không nói gì nên nhìn qua anh thấy anh đang đứng hình suy nghĩ lại mọi thứ đang diễn ra, cậu thì không muốn chờ lâu nên cầm cổ tay anh kéo xuống ngồi lên ghế, còn mình thì lại ngã người nằm lên chân anh, lần này cậu lại úp mặt vào chân như đang làm nũng với anh khiến anh cũng mém chết vì sự đáng yêu hiếm gặp của em mình
Tokito Yuichirou
//xoa đầu mui//
Tokito Yuichirou
s-sáng nay nhiều chuyện làm ngài mệt sao!?
Tokito Muichirou
//gật đầu//
Tokito Yuichirou
vậy ngài nghỉ ngơi đi
Tokito Yuichirou
*chắc em ấy muốn được thư giãn hơn*
Tokito Yuichirou
*nhưng mình sợ đến lúc cha mẹ về mà thấy thì...mình lại bị hành hạ nữa*
Tokito Yuichirou
*mà mình thì lại muốn em ấy nghỉ ngơi như vậy*
Tokito Muichirou
//dụi dụi//
Tokito Yuichirou
ah tôi xin lỗi
Tokito Yuichirou
//xoa đầu//
anh chỉ vừa mới dừng xoa đầu cậu để nghĩ thôi mà cậu đã dụi dụi như muốn thúc ép anh mau chóng xoa đầu mình lại, có lẽ nào, cậu đang dần chấp nhận anh!?
Tokito Muichirou
//nghe tiếng//
Tokito Muichirou
cha mẹ..về...
Tokito Yuichirou
hả!?
Tokito Muichirou
//ngồi dậy//
Tokito Yuichirou
tóc ngài rối rồi nè
Tokito Muichirou
đừng để ý
Tokito Muichirou
vào trong đi
Tokito Muichirou
trước khi cha mẹ thấy
Tokito Yuichirou
à vâng
Tokito Yuichirou
//đứng dậy//
Tokito Yuichirou
//chạy vào trong//
Tokito Muichirou
//đứng dậy//
Tokito Muichirou
//đi lại cửa//
nv phụ
//mở cửa//
người mẹ
con trai của ta
người mẹ
//ôm mui//
Tokito Muichirou
mừng cha mẹ đã về
người mẹ
ưm~
người cha
bọn ta có mua nhiều đồ cho con lắm nè
Tokito Muichirou
vâng, con cảm ơn
người mẹ
ôi~
người mẹ
sao tóc con rối vậy nè!?
Tokito Muichirou
vậy ạ!?
Tokito Muichirou
con mới ngủ dậy
người cha
ở nhà có làm con khó chịu không!?
người cha
có gì không thích không!?
Tokito Muichirou
con vẫn ổn
Tokito Muichirou
cha mẹ mệt rồi, mau chóng lên phòng đi
sau khi cha mẹ ôm cậu, hỏi thăm cậu xong thì cũng lên phòng nghỉ ngơi, cậu thì vẫn dưới nhà, nãy giờ sắc mặt cậu không hề thay đổi cả khi thấy quà và cả cú ôm của mẹ mình, khi thấy họ đã lên lầu, cậu lặng lẽ đi vào bên trong, chỗ anh đang dọn dẹp bàn ghế
Tokito Muichirou
//nhìn qua chị người hầu//
nv phụ
c-có gì sao thiếu gia!?
Tokito Muichirou
//đưa hộp bánh//
Tokito Muichirou
đừng nói với cha mẹ
nv phụ
n-nhưng ngài không ăn sao!?
Tokito Muichirou
ta bị dị ứng với loại này
nv phụ
v-vậy cảm ơn ngài
Tokito Muichirou
//gật đầu//
Tokito Muichirou
đem giấu đi
nv phụ
à vâng
nv phụ
//chạy đi//
Tokito Muichirou
//đi lại chỗ yui//
Tokito Yuichirou
t-th-
Tokito Muichirou
//ôm yui//
Tokito Muichirou
//gục lên vai//
Tokito Yuichirou
//bất ngờ//
nv phụ
//há hốc mồm//
nv phụ
*thiếu gia..ôm Yuichirou!????*
có vẻ như hành động này của cậu khiến cho mọi người phải đứng hình cũng đúng vì cậu chưa bao giờ làm mấy chuyện gần gũi này với anh cả, anh cũng khá bất ngờ nhưng được một lúc lại lấy tay xoa nhẹ đầu cậu như hồi xưa từng làm với em trai của mình
cậu không muốn sự quan tâm từ cha mẹ không phải bì cậu giấu, không muốn cho cha mẹ lo hay gì, mà là cậu muốn sự quan tâm đến từ người anh của mình, người duy nhất cho cậu cảm nhận thư giãn và ấm áp nhất nhưng cậu không thể nào lại gần anh, một phần anh sợ cậu còn phần còn lại là vì cha mẹ không cho cậu và cả anh lại gần nhau
họ luôn tạo khoảng cách rõ rệt giữa hai người, cậu không trái lời cha mẹ mặc dù họ rất thương cậu, còn anh thì sợ sẽ bị hành hạ nến suốt một khoảng thời gian dài, cậu và anh sống trong một căn nhà nhưng lại xa nhau, giờ cậu mới được cảm nhận hơi ấm vì hiếm khi cha mẹ ra ngoài mà
Comments
Yêu kẻ tội phạm
Load xong r hả :)
2024-10-03
0
Yêu kẻ tội phạm
Từ từ não đang load:)
2024-10-03
0
Thích ăn lẩu nhúng lồn T/G
loading
2024-07-29
2