[Hào Vũ] Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Đi
Chương 5
Ăn thì đã no nê, khách trong quán cũng về gần hết, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh ban đêm ở thành phố xa hoa lộng lẫy. Ở đây đẹp thật nhưng thiếu gì đó, hình như là tiếng côn trùng và tiếng lá cây hòa vào trong gió
Trương Trạch Vũ
*Tự nhiên mình nhớ nhà quá, nhớ ba mẹ quá, không biết họ ngủ chưa, đám em họ ở nhà có ngoan không? Lúc mình đi chúng khóc nhiều lắm*
Ở quê cậu tuy nghèo mà tình cảm. Cậu thở dài nhìn cảnh rồi nhìn vào bàn, đám Tuấn Hào nằm gục say khướt, miệng còn lèm bèm
Kỉ Hồng
Nàoo, không say không về...aaa
Cậu nhìn mà phát chán, muộn rồi mà họ thế này thì cậu về kiểu gì, nghĩ một lúc, cậu phải gọi taxi vậy. Cậu gọi hai chiếc, một chiếc cho Kỉ Hồng, Mạc Quân, Tô Khiêm, chiếc còn lại để cậu với anh
Vì không biết nhà của ba người kia nên cậu cho xe về thẳng nhà anh luôn. Nhờ sự giúp đỡ của hai bác tài, cuối cùng cũng mang được họ lên phòng, 4 tên đè lên nhau mà ngủ như chết. Để họ nằm xong, cậu xuống đóng cửa, lễ phép cảm ơn
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn, hai chú về an toàn ạ
Xong cậu khóa cửa cẩn thận, chạy lên phòng anh xem tình hình…Oẹee….từ ngoài cửa đã nghe Mạc Quân nôn trong nhà vệ sinh, Kỉ Hồng thì đang ôm Tô Khiêm khóc lóc
Kỉ Hồng
Mẹ đừng đánh con huhu, con sai rồi
Trương Trạch Vũ
*Yangho mà sợ mẹ à*
Quay sang Tuấn Hào may quá anh còn nằm nghiêm túc một xíu. Cậu chả giúp được gì, thôi đóng cửa để bọn họ bên trong. Cậu trở về phòng tắm rửa, vừa bước ra khỏi phòng tắm cậu sững sờ khi thấy anh đang ngủ trên giường cậu, lại còn ngủ ngon lành nữa chứ
Cậu lôi anh trở lại phòng, cậu gồng sức mãi mới đi ra gần đến cửa bỗng nhiên anh đứng im chả nói chả rằng bế bổng cậu trên tay rồi đặt cậu ngồi lên bàn học. Anh bất ngờ hôn cậu, cậu sợ hãi mím chặt môi né tránh nhưng đâu có được, anh một tay giữ chặt gáy, tay còn lại nhéo vào eo cậu
Trương Trạch Vũ
Á...!ưmmm..
Cậu mở miệng kêu lên, anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong khuấy đảo cuốn lấy lưỡi cậu, lưỡi anh như con rắn, lần mò mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu mà hôn. Tiếng hôn lép nhép khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Hôn đến khi hết dưỡng khí anh mới bỏ đôi môi sưng nhẹ của cậu ra
Trương Trạch Vũ
*Nụ hôn đầu của mình mất rồi, chính anh ấy đã cướp nụ hôn đầu mà gần 20 năm mình để dành cho người yêu tương lai. Giờ bị tên lưu manh này cướp mất rồi*
Cậu sợ anh làm gì liều lĩnh hơn nên cậu tính nhảy xuống bỏ chạy, chân chưa kịp chạm đất thì lại bị anh bế ném lên giường. Anh cởi hết cúc áo rồi ngã đè lên người cậu. Cậu hoảng hốt
Trương Trạch Vũ
Aaa, anh làm gì vậy, đừng liều nha. Tôi mách ba anh đấy
Thấy anh nằm im, cậu mới bình tĩnh lại, may quá anh ngủ rồi, cứ nghĩ anh sẽ đè cậu ra ăn thịt luôn không chứ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh nặng quá đè lên như vậy khác nào đè bẹp cậu đâu. Cậu lấy hết sức vật anh nằm sang bên cạnh
Trương Trạch Vũ
Phù...!giờ thì thở được rồi
Nhưng mà vẫn còn một vấn đề khác, tay anh vẫn gác lên eo cậu. Cậu muốn rời đi liền gỡ tay anh ra, nhưng sao gỡ mãi không được? Anh cứ ôm chặt lấy cậu. Cậu đẩy mãi mà không tài nào thoát khỏi cánh tay chắc khỏe đấy, cậu tức giận vỗ mạnh vào tay anh
Trương Trạch Vũ
Đồ con heo!
Trương Tuấn Hào
Nằm im tôi đá cậu đi bây giờ/siết chặt hơn/
Trương Trạch Vũ
/Bị dọa, không dám ngọ nguậy nữa, đành nằm im trở thành gối ôm cho anh/
Sáng sớm hôm sau, ánh sáng bán mai chiếu qua cửa sổ, có hai người đang ôm lấy nhau say giấc nồng, anh nhíu mày xoa mi tâm vài cái nhưng hai mắt vẫn díu vào nhau, anh trở mình ôm vật nhỏ bên cạnh
Trương Tuấn Hào
*Gấu bông gì mà đã nhỏ mà còn không mềm nữa*
Trương Tuấn Hào
*Mà gấu bông này sao lại có hạt gì cấn cấn tay mình thế này?*
Trương Tuấn Hào
*Khoan? Phòng mình lấy đâu ra gấu bông thế?*/bóp nắn/
Trương Tuấn Hào
*Mình nhớ đêm qua, hình như mình uống say rồi nằm trên một giường với bọn kia mà*
Trương Tuấn Hào
*Nhưng bọn đó đô con lắm mà, chứ đâu có nhỏ nhắn như thế?*
Trương Tuấn Hào
/bóp cảm nhận lại lần nữa/
Trương Tuấn Hào
* Nhà giờ này làm gì có ai sử dụng gấu bông, ngoài cây nấm lùn mới đến thôi*
Trương Tuấn Hào
/mở mắt to nhìn xung quanh/
Trương Tuấn Hào
Cái đ.éo gì thế này
Trương Tuấn Hào
*Sao mình lại ở đây, căn phòng màu xanh biến thế này, mình không phải , mẹ không phải, ba mình lại càng không phải…Trương Trạch Vũ, đúng vậy, chỉ có thể là cậu ấy*
Anh nhìn xuống vật nhỏ đang rúc trong lòng mình. Cậu đang ôm anh ngủ say, tay cậu ôm lấy eo anh, chân anh và chân cậu quấn lấy nhau như con rắn đến mùa giao phối. Còn đôi bàn tay hư hỏng của anh đang để trên ngực cậu
Anh giật mình thu tay lại đánh mạnh, thật muốn chặt tay quá. Sợ tình huống khó xử khi cậu tỉnh dậy, anh tính chuồn êm, ai ngờ cậu mất đi cái ổ ấm áp thì cũng thức giấc, cậu ngồi dậy vươn vai
Trương Trạch Vũ
Anh Tuấn Hào dậy rồi sao
Trương Trạch Vũ
Hôm qua tự nhiên anh say rồi vào phòng em, em tính mang anh trở lại phòng thì anh đè lên người rồi ôm em ngủ cả tối
Trương Tuấn Hào
Vậy...tối qua tôi có làm gì quá đáng không, hay chỉ ôm thôi?
Trương Trạch Vũ
Hôm qua anh chỉ ôm ngủ, còn lại không làm gì hết
Trương Trạch Vũ
*Tất nhiên là có rồi, nhưng mình nói dù sao anh ấy cũng không nhớ, lúc say rượu ấy mà bỏ qua, với cả nói là anh ấy cướp nụ hôn đầu của mình thì sau này mặt mũi sống chung làm sao*
Trương Tuấn Hào
*May quá mình không làm gì quá phận, nếu không ba về đập chết mình quá*
Trương Trạch Vũ
Vậy mình hoà nha anh
Trương Trạch Vũ
Thì hòa chuyện hôm nọ em vào phòng anh ấy
Trương Trạch Vũ
Giờ anh cũng vào phòng em ngủ rồi nên mình phải hòa chứ
Trương Tuấn Hào
/gật đầu/*tưởng chuyện gì to tát lắm*
Trương Trạch Vũ
À với cả hôm qua anh hứa dạy em làm yangho với đi tập tập gì đó
Trương Trạch Vũ
Anh nhớ không?
Trương Tuấn Hào
Được, vậy cậu đi tắm rồi xuống nhà nấu bữa sáng đi
Trương Tuấn Hào
Tôi đi gọi bọn kia dậy/mở cửa/
Ai ngờ họ đâu cần gọi dậy chứ, dám Kỉ Hồng đang cố vểnh tai lên nghe ngóng chuyện bên trong phòng thì cánh cửa bỗng mở ra khiến 3 người ngã nhào, 5 con mắt tròn xoe nhìn nhau. Cậu ngồi trên giường nhìn ba người họ đầy lạ lẫm, làm gì vậy chứ, chưa thấy người ta ngủ bao giờ à. Tình huống ái ngại như vậy ta phải nở nụ cười tự tin dù chưa kịp đánh răng. Tô Khiêm cười
Tô Khiêm
Lão đại, Tiểu Vũ, bọn tôi đến chào buổi sáng ấy mà
Tô Khiêm
Đúng không chúng mày?/nhìn sang hai người kia/
Kỉ Hồng
Lão đại, cừu nhỏ chào buổi sáng
Mạc Quân
Hihi buổi sáng tốt lành
Comments
Hannie🌷
Sao cái cảnh này nó cứ quen quen í nhờ
2025-01-30
4
YaYa 🐬
hình ảnh này thật quen thuộc hình như t đã thấy ở đâu đó 😇
2025-01-20
3
Bun dz 🖕🖕🖕
nam mô 😖
2024-11-11
0