Nói với mấy nhỏ đó bỏ đói nó 2 ngày, đây là lệnh của má
Quần chúng [ NAM ]
Dạ! Mà chị Hoa này, còn mấy vết thương của nó thì sao?
Hoa
Hmm... // đăm chiêu suy nghĩ //
Hoa
Nếu như để lại sẹo sẽ rất xấu. Huống chi cơ thể nó đẹp như vậy
Hoa
Chậc chậc // tặc lưỡi //
Hoa
Vậy thì phí lắm
Hoa
Mua thuốc men, băng gạc cho nó. Tiền lát tao sẽ đưa. Bả nói bỏ đói chứ không cấm nó trị thương
Hoa
Sau này để lại sẹo mắc công lại đi xóa, tốn kém lắm
Hoa
Cứ làm vậy đi // xua tay //
Quần chúng [ NAM ]
Dạ.
____________________________
Khiêm Khải Ân
Ưm... // lờ mờ tỉnh dậy //
Kim
Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Bây ơi! Thằng Ân tỉnh rồi này! // nói lớn //
Ngọc
Ơn trời. Mau! Đem nước lại đây em ấy sắp chết khô rồi.
Thảo
Nước đây, nước đây // hớt hả đưa ly nước cho Ngọc //
Ngọc nhận lấy ly nước từ tay Thảo, dìu em ngồi dậy móm nước, miệng liên tục trách móc
Ngọc
Sao dại thế em? Chị đã nói rồi. Làm nghề này phải va chạm thân xác. Đâu thể cự tuyệt được
Thảo
Con Ngọc nói phải đó. May mà bà Hoa ở đó can ngăn má. Không thôi đã đánh chế.t em rồi
Kim
Chị nghe mấy nhỏ ngoài đó nói em lấy chai rượu tán thẳng vào đầu ông khách ngoại quốc kia
Kim
Thật không em? // không tin những gì mình nghe được //
Những câu hỏi cứ dồn dập vang lên nhưng không một lời đáp lại. Em vẫn ngồi đó, cúi gầm mặt, người run lên. Hai hàng lệ trực trào tuôn ra trên gương mặt yêu kiều có em.
Đ-Đau...lắm...hức..ức..làm việc đó...hức...đau lắm..
Khiêm Khải Ân
Em chịu...ức...không nổi...chị ơi...ức // co người ôm lấy mình //
Ba người nghe em khóc thì lặng người đi. Họ không hỏi gì thêm. Cổ họng ứ nghẹn. Trơ mắt nhìn em khóc nấc, tự ôm chính tấm thân đã đầy rẫy những vết thương trên người lẫn...cả nỗi đau trong tim em.
Comments