Bà ta gào thét khi thấy đứa con cưng của mình bị bọn chúng cưỡng chế mạnh bạo, người không tự chủ chồm lên phía trước
Quần chúng [ NAM ]
Thằng chả: Giữa bả lại! // ra lệnh //
Quần chúng [ NAM ]
Thằng chả: Còn cái thằng kia // chỉ //
Quần chúng [ NAM ]
Thằng chả: Làm nó ngậm mõm lại nhanh
Quần chúng [ NAM ]
Thằng chả: Điếc hết cả tai // nhăn mặt //
Quần chúng [ NAM ]
Thằng chả: Lôi cả thằng nhãi xinh đẹp đó vào đây. Tao thanh toán một lần luôn // mất kiên nhẫn //
Bốp!
Nghe lệnh, chúng " vố " một cái đau điếng khiến hắn chảy ra cả má.u mồm.
Khiêm Đỗ Yên
// đơ //
Một tên khác xông tới vồ lấy cánh tay em lôi vào
Khiêm Khải Ân
Không! Không! Bỏ tôi ra // vùng vẫy //
Em cố gắng gỡ bàn tay tên đó nhưng bất thành, gã càng siết chặt cổ tay em.
Quần chúng [ NAM ]
1: Im! Mày có tin tao đánh lên mặt mày không? // nạt nộ //
Khiêm Khải Ân
Bỏ ra. Không muốn! Không muốn!!
Đôi mắt em ngập nước, đôi môi hồng mím lại và khuôn mặt tràn đầy sự khiếp sợ. Nhưng em vẫn chống cự, vẫn phản kháng. Mặc dù chống cự cũng chế.t không chống cự cũng chế.t. Chi bằng cho em chút hi vọng trước khi bị nhấn chìm xuống vùng lầy tăm tối.
Chát!
Gã vung tay tát thẳng vào mặt em
Theo quán tính em ngã xuống sàn nhà. Vùng má nóng rát, đỏ bừng in hẳn năm ngón tay. Khóe miệng rỉ ra má.u.
Sau một hồi choáng váng, em từ từ cảm nhận được cơn đau nước mắt không ngừng rơi xuống
Khiêm Khải Ân
" Đau quá...hức...đau " // khóc không thành tiếng //
Quần chúng [ NAM ]
Thằng chả: chậc chậc // tặc lưỡi //
Quần chúng [ NAM ]
Thằng chả: Mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Gương mặt xinh đến thế này cơ
Ông ta đi lại chỗ em, ngồi xổm xuống sàn, bóp chặt má em, tay cố tình ghì mạnh vào vùng má sưng đỏ.
Thằng chả: Đến khóc cũng y hệt như gái còn trin.h. Là con trai nhưng quá đỗi xinh đẹp... Hahaha...// cười khúc khích //
Thấy vậy, ông Khiêm nắm bắt thời cơ lên tiếng đề nghị
Ông Khiêm
Hay là vậy, tôi sẽ bán nó cho ông để trả nợ. Ông thấy thế nào?
Khiêm Khải Ân
// bất ngờ //
Gì...gì vậy? Em...đang nghe lầm sao? Cha mới nói gì vậy? Tai em ù ù khi nghe lời nói lúc nãy của ông.
Khiêm Khải Ân
// run run //
Khiêm Khải Ân
Không cha ơi! Xin đừng bán con! Hức...xin cha đừng bán con đi mà tội nghiệp con...hức...
Em khóc hoảng cầu xin ông Khiêm. Người run lên liêm hồi hất mạnh bàn tay của chủ nợ, bò lại gần ông.
Khiêm Khải Ân
Con cầu cha đừng bán con đi...hức! Con sẽ nghỉ học...hức...để kiếm tiền trả nợ cho cha mà....hức!
Khiêm Khải Ân
Làm ơn...hức...xin đừng..bán con....
Em chắp tay trước ngực lắc đầu, giọt lệ chảy dài lên vùng má bánh báo của em, nghẹn giọng cầu xin.
Bà Khiêm
Mày thôi đi! Bây giờ là lúc mày trả hiếu cho cha mẹ mày đó. Cho dù mày có kiếm tiền trả nợ đến hết cuộc đời khốn khổ của mày thì mày vẫn chưa trả hết nợ đâu // quát mắng //
Khiêm Đỗ Yên
Đúng đúng. Anh nên nghe lời cha mẹ đi. Thân là anh trai cả thì anh phải có trách nhiệm chứ // trách móc //
Khiêm Đỗ Yên
Cha mẹ ơi! Cứu con! Con đau quá!
Khiêm Đỗ Yên
Bán anh ta lẹ lên đi. Giữ anh ta lại cũng chả có tích sự gì đâu?! // thúc giục //
Khiêm Khải Ân
Đ-Đừng mà! Con xin hai người! Anh xin em! Hãy thương xót cho con // nức nở //
Quần chúng [ NAM ]
Thằng chả: Sao nào? Quyết định xong chưa?! Tao chả có thời gian xem tụi bây diễn kịch tình cảm gia đình đâu // nhíu mày //
Ông Khiêm
Tôi bán nó cho ông!
Không do dự ông ta dõng dạc đáp. Bỏ ngang tai những lời van xin của em
Comments