Kimetsu No Yaiba (Fanfic) / Sống Yên Bình Khó Vậy Sao?
Chương 1 : Khởi đầu
Hello những chương đầu tui sẽ là lúc nu9 đc sinh ra và còn nhỏ nha
//...// : hành động, biểu cảm
________________________________
Vào thời Taisho ở Nhật Bản
Ở một ngôi làng nhỏ nhưng phồn thịnh
Tại một gia đình khá giả có thể nói là một gia đình trung lưu
Có rất nhiều người ra vào với khuôn mặt vội vã và lo lắng
Bà đỡ
Phu nhân cố lên đứa trẻ sắp ra rồi
nv phụ (mẹ nv chính)
Ư...ưm (khó chịu vì cơn đau)
Sau đó một tiếng khóc nhỏ vang lên đứa trẻ đã chào đời
Sau đó bà đỡ nhanh chóng bế đứa bé lên
Bà đỡ
//Ngơ ngác// Đứa trẻ có màu tóc trắng và đôi mắt bạc
Sau đó bà đỡ bế đứa bé đặt gần chỗ người mẹ
nv phụ (mẹ nv chính)
//Bất ngờ// Sao đứa bé trông yếu ớt thế
Bà đỡ
Tôi cũng không biết có thể do sinh non hoặc đứa bé đã mắc một căn bệnh nào đó
Sau đó một người với khuôn mặt lo lắng chạy nào
nv nam phụ (cha nv chính)
Em sao rồi con chúng ta đâu
Bà đỡ
Đứa bé đây ạ đây là con gái
Bà đỡ
Đứa bé có hơi thở yếu quá tôi không rõ lí do nữa
nv nam phụ (cha nv chính)
Sao có thể chứ đây là đứa con mà sau bao nhiêu năm chúng ta mới có...
________________________________
Từ đây mik sẽ dùng chính lời của nu9 luôn nha cho tiện ấy :))
________________________________
Mặc dù tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng trớ trêu thay
Khi sinh ra sức khỏe tôi rất yếu
Tôi có một ngoại hình kỳ dị với mái tóc trắng và đôi mắt bạc tôi ko hề giống ai trong gia đình
Bị nhiều người trong làng soi mói và kì thị khiến tôi càng ghét ngoại hình của mình
Nhưng bố mẹ luôn yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo
Họ luôn giận dữ khi nghe những lời chế nhạo về tôi và họ cũng luôn là người phản bác lại những lời nói kì thị tôi của người trong làng
Và thế tôi cứ lớn lên cùng với những than thuốc mỗi ngày đều uống những loại thuốc bổ khác nhau để duy trì cuộc sống
Tôi chỉ có thể ở nhà và không thể ra ngoài vì sức khoẻ quá yếu
Nhưng vào cái năm tôi 5 tuổi đã có kỳ tích xảy ra
Vào cái năm ấy bất ngờ thay bệnh của tôi đã giảm hẳn đi
Tôi có thể chạy và vui đùa như những đứa trẻ khác
Lúc đó thì thể lực của tôi mặc dù không bằng những đứa trẻ khác nhưng các căn bệnh đã giảm đi và tôi không phải thường xuyên ở trong phòng
Có lẽ ông trời cũng thương xót tôi
Comments