[Lớp Học Ám Sát]Toả Sáng Trong Bóng Tối.
Chương 2
Jung Oh Dan
Ôi vãi! Mình còn sống à?
?
Làm gì đấy hả,vẫn đang trong giờ đấy!
?
Đi ra hành lang đứng cho tôi!
Jung Oh Dan
“Đây là ở trường hả? Mình có học trường này bao giờ sao??”
Jung Oh Dan
“Nhưng mình đã nhảy xuống sông rồi mà??”
Jung Oh Dan
“Sao lại...?” /Nhìn vào tay mình/
Jung Oh Dan
/Móc điện thoại từ túi ra/
💬:Khoản nợ vẫn chưa được trả,vui lòng...
Một cô gái son phấn đầy mặt đứng trước mặt em,cô ta giật lấy điện thoại trên tay em lại.
?
Điện thoại tao,mày có quyền mở lên sao!?
Jung Oh Dan
Là sao vậy trời?
Jung Oh Dan
Đây là đâu? Rồi đồng phục trường học sao lạ vậy?
💬:Jung Oh Dan,gửi bài tập cho tớ ikkk.
Em vẫn không thể tin được mình vẫn còn sống sót sau khi tự t.ử.
Liền chạy đi khỏi ngôi trường.
Càng chạy em càng gặp được nhiều người nhìn em và nhận ra em,nhưng em còn chẳng biết bọn họ là ai,vẫn cứ đâm đầu chạy thôi.
Jung Oh Dan
/Dừng lại/Thế éo nào đường dài thế!!??
Jung Oh Dan
Lạ nữa,nhà mình ở đâu??
Jung Oh Dan
Mẹ kiếp! /Lấy điện thoại ra/
Em vừa cầm lên,đã sốc vì thấy khuôn mặt mình qua màn hình của chiếc điện thoại.
Em ngắt má rồi nheo mặt đủ thứ,từ khi nào một khuôn mặt toàn vết băng lại trở nên trắng trẻo mềm mại đến thế này!?
Em nghi ngờ một chút,lại chạm xuống dưới hông rồi hồi hộp ấn thử,vì mới phẫu thuật thận nên thường ấn vào chỗ đó sẽ rất đau.
Đằng này...vẫn bình thường!? Không có cảm giác gì cả.
Jung Oh Dan
Gì vậy trời...?
Jung Oh Dan
Hay là mình...xuyên không rồi nhể?
Jung Oh Dan
Ôi thế thì hay!
Jung Oh Dan
Vậy thì tốt đẹp hơn rồi. /Nhảy dựng/
Bỗng nhiên,một cơn gió lạnh thoáng thổi qua,em rùng mình lại,hai cánh tay lại trở nên rát bỏng và ngứa không ngừng.
Em vạch tay áo lên,vẫn là những vết bỏng đỏ tím sưng tấy trên hai cánh tay,dường như được xuyên qua thế giới nào khác thì vết thương ở cuộc sống cũ vẫn không thể xoá được.
Nhờ sự trợ giúp của những người bạn “lạ” được lưu số trong điện thoại mà em thậm chí không biết là ai.
Nên em đã tìm được căn hộ của mình trong thế giới này.
Là căn hộ 702 nằm ở chung cư XY. Căn hộ này cách xa trường tận 4-5 km.
Jung Oh Dan
Mật khẩu là gì ấy nhờ??
Jung Oh Dan
Sinh nhật mình hả?
Em bấm vào và cửa vẫn phát ra tiếng sai mật khẩu.
Jung Oh Dan
Không phải...?
Jung Oh Dan
Ngày sinh ba mẹ mình sao? /Bấm mật khẩu/
Jung Oh Dan
Không lẽ là ngày sinh của thằng anh trai? /Bấm mật khẩu/
Jung Oh Dan
Thế mật khẩu là gì!!??
Em suy nghĩ một lúc rồi nhập mật khẩu là ngày hôm nay thử thì quả nhiên cánh cửa mở liền vang lên 3 tiếng *tít* và được mở ra.
Căn hộ khá nhỏ,dường như chỉ đủ cho một người sống.
Em đi vòng vòng quan sát rồi bỗng thấy một quyển tập để chữ “Nhật ký của Jung Oh Dan.”
Jung Oh Dan
Nhật ký của mình?? /Cầm lên/
Jung Oh Dan
Có bao giờ mình ghi mấy cái này đâu? /Mở ra/
Jung Oh Dan,15 tuổi,mồ côi,sống ở khu chung cư XY căn hộ 702,học tại trường trung học XY.
Đọc sơ qua cuốn nhật ký thì cũng phần nào đó biết được cuộc sống của cô gái cùng tên với em này.
Cô cố gắng đi làm để có tiền đi học,nhưng lại bị bạo lực tinh thần vì những người học sinh trong trường.
Khác với em,cô gái này bị bạo lực tinh thần,nhưng cả em và cô gái này đều phải chịu những cảnh đau khổ như nhau.
Em thì chọn đưa mình xuống sông dưới ánh trăng soi sáng,cô ấy thì chọn uống những viên thuốc làm đau đớn cơ thể dưới bầu trời đen mà không có trăng.
Có lẽ cả hai đều chết cùng lúc,nhưng mặt trăng thì chỉ thấy được hoàn cảnh của em nên đã cho em một cơ hội.
Jung Oh Dan
Thôi thì cô ấy không nợ nần cũng được.
Một tờ báo trên ghế,em cầm lên đọc thử.
Jung Oh Dan
Mặt trăng bốc hơi mất 70% sao?
Jung Oh Dan
Có nghĩa là...chỉ nhìn thấy mỗi trăng khuyết thôi hả?
Jung Oh Dan
Hm...cũng không có gì quan trọng,trăng xấu hay đẹp thì chỉ cần không có nợ thôi là mọi chuyện đều tuyệt vời hết.
Em tìm hiểu thêm về những vấn đề của cô gái cùng tên,rồi thuận tiện gửi đơn xin chuyển trường cho hiệu trưởng của trường XY.
Em biết rõ nếu cứ nộp đến giáo viên chủ nhiệm như ở cuộc sống ban đầu thì kiểu gì cũng gây hoạ vào thân.
Jung Oh Dan
/Ăn bánh/Tủ lạnh sắp hết đồ ăn rồi...
Thầy chủ nhiệm 💬:Này! Jung Oh Dan,cái này là cái gì hả?
Jung Oh Dan
💬:Em muốn tạo ấn tượng trước khi rời khỏi cái lớp chết tiệt của thầy ấy mà.
💬:Em mau rút lại đơn ngay,nghỉ học thì một mình em thiệt thôi!
Đơn xin nhập học vào ngôi trường mới của em đã được duyệt,vì trường này khá gần,chỉ cần đi xe bus hoặc tàu điện 10 phút là tới.
Ngôi trường này là trường THCS Kunugigaoka,trường nổi tiếng gần như khắp nước với mảng học tập cao vút trên trời.
Học phí cũng khá chát,nhưng em nghĩ mình có thể lo được.
Comments
Nh-2012 ♏️
:))))
2025-05-16
2
Twi.O_09
Ở Nhật Bản thì THCS sẽ được gọi là Sơ Trung á bạn, mong bạn chỉnh sửa lại để phù hợp nhé.
2024-04-26
11
Always be a sunflower
Nghe như kiểu truyện ma ấy =)))
2024-04-13
7