Phòng tắm ở ngay kế bên phòng ngủ.
Bên trong phòng tắm quả nhiên có một ao nước trong veo. Tạ Sơ Sơ không chút chần chờ cởi sạch quần áo đi xuống ao nước, lại dùng tốc độ nhanh nhất có thể kì cọ cơ thể, rửa mặt và gội đầu. Làm tất cả những việc đó xong, lại mất một khoảng thời gian dài nữa. Tắm rửa xong xuôi, nàng cả người nhẹ nhõm dùng khăn (đã được chuẩn bị sẵn) lau sạch cơ thể một lượt, lại mặc vào bộ y phục cổ trang được đặt ở cùng chỗ cái khăn. Bộ y phục này có hai màu trắng và xanh dương, thiết kế tao nhã đơn giản nhưng không phải không đẹp, có vẻ là đồng phục của đệ tử nội môn ở Phiêu Miểu Tông - nàng đã thấy một vài sư huynh, sư tỷ mặc bộ đồ này - bộ y phục và cái khăn này hẳn là do Nguyên Hoa Chân Quân đã cẩn thận chuẩn bị trước.
Tạ Sơ Sơ nhìn cái ao đã bắt đầu hơi hơi bốc mùi, nhăn mày đi ra khỏi phòng tắm.
Ra khỏi phòng tắm, nàng lại về phòng ngủ, nhưng không phải lên giường ngồi, mà là ngồi xuống bàn trang điểm.
Tạ Sơ Sơ có chút tò mò mà nghĩ. Sau khi linh khí cải tạo cơ thể nàng, nàng chưa có cảm giác gì khác lạ ở bên trong, không biết bên ngoài có gì khác lạ không nha?
Gương ở Linh giới xài rất tốt, không phải là loại gương đồng không thể nhìn rõ mặt mũi người soi ra sao, là loại gương giống với hiện đại, người soi có thể nhìn rõ mình. Tạ Sơ Sơ sờ sờ mặt mình, hơi ngạc nhiên.
Đúng là có khác đi một chút, nhưng chỉ là khác đi chỗ da thịt. Lúc trước da của Tạ Sơ Sơ chỉ là trắng hồng bình thường, hiện tại da của Tạ Sơ Sơ trắng đến phát sáng, còn mịn màng trong mướt, đẹp đến mức nhìn như không có thật.
Nàng sờ sờ tay mình, sau đó sờ sờ chân mình, cuối cùng trên khuôn mặt lại hiện ra ý cười quen thuộc.
Tu tiên cũng có nhiều chỗ tốt đấy chứ.
Lúc trước, nàng là đại mỹ nữ. Hiện tại, nàng là thiên tiên đại mỹ nữ~
Lạc Sơ Sơ ngồi thẳng lưng trên ghế, không biết chán mà ngắm nghía bản thân mình trong gương. Sau một quãng thời gian không dài không ngắn, nàng vuốt vuốt mái tóc còn hơi ướt của mình, chỉnh chỉnh tóc mái thưa, cầm theo túi trữ vật tung ta tung tăng ra khỏi nhà, đến Chủ Điện tìm Nguyên Hoa Chân Quân.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài trời đang tối om om. Nàng đứng ở Chủ Điện thông báo mình đã đến chừng hai ba giây thì cửa mở ra. Vào bên trong rồi, nàng liền nghe thấy giọng nói của Nguyên Hoa Chân Quân.
"Rẽ trái, phòng đầu tiên, ta đang ở phòng dạy học."
Còn có phòng dạy học luôn? Tạ Sơ Sơ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tình tiết này hẳn là sẽ được viết trong truyện, chỉ là nàng chưa có đọc tới đó. Tạ Sơ Sơ không nhanh không chậm rẽ trái, lại đẩy cửa vào căn phòng đầu tiên.
Phòng rất rộng, trang trí theo kiểu hòa mình với thiên nhiên: có rất nhiều dây hoa và lá xanh, các loại bươm bướm vỗ cánh bay lượn, lại kê thêm tám cái bàn gỗ và tám tấm đệm nhung ở dưới mỗi cái bàn. Vì trời đang tối, trong phòng không thể nhuộm đẫm ánh nắng mặt trời, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt. Nguyên Hoa Chân Quân mặc một bộ y phục đơn giản màu trắng, tóc đen buông xõa, ngồi quỳ ở trên đệm uống trà. Tạ Sơ Sơ chỉ kịp nhìn qua Nguyên Hoa Chân Quân, sau đó đã cung kính cúi đầu, chắp hai tay trước ngực, hành lễ.
"Đệ tử Tạ Sơ Sơ bái kiến sư tôn. Sư tôn vạn an."
Khuôn mặt của Nguyên Hoa Chân Quân hơi hơi ngẩn ra một chút. Nhưng cũng chỉ sau một chớp mắt, hắn đã nhẹ nhàng cười nói.
"Miễn lễ, ngồi đi."
Tạ Sơ Sơ ngượng ngùng nhìn Nguyên Hoa Chân Quân, nói.
"Đệ tử nên ngồi chỗ nào ạ? Không biết các sư huynh sư tỷ đã chọn trước chỗ nào..."
Mặt Nguyên Hoa Chân Quân lại ngẩn ra một lần nữa. Nhưng cũng như lần trước, hắn rất nhanh đã điều chỉnh tốt biểu cảm. Nguyên Hoa Chân Quân cười nói.
"Chỗ ngồi không cố định, ai đến trước thì được chọn chỗ, con thích ngồi chỗ nào thì cứ ngồi."
Tạ Sơ Sơ cung kính vâng một tiếng, sau đó chọn cái bàn ở gần Nguyên Hoa Chân Quân nhất, ngồi quỳ xuống cái đệm.
Nói thật, nàng không thích cái kiểu ngồi này tí nào. Ngồi trên ghế hoặc ngồi khoanh chân tốt hơn kiểu ngồi này biết bao nhiêu! Tiếc là sư phụ lại ngồi quỳ, nàng phận làm đồ đệ không thể không ngồi quỳ theo.
Nhưng mà ngồi quỳ cũng có cái tốt, đó là tư thế trông sẽ đẹp và trang trọng hơn hai kiểu ngồi kia khá nhiều. Tạ Sơ Sơ nghĩ vây, lưng càng thêm thẳng, hai tay đặt trên bàn, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, chờ đợi giảng bài.
Nguyên Hoa Chân Quân nhìn tiểu độ đệ chằm chằm, ở trong lòng yên lặng đánh giá.
Tiểu Thất có vẻ như là mẫu người nghiêm túc và cung kính biết lễ, giống Tiểu Đại và Tiểu Lục. Nhưng mà Tiểu Đại thì ngoài băng lãnh trong nóng ấm, Tiểu Lục lạnh nhạt nhưng có tình nghĩa, Tiểu Thất, không biết sẽ là người như thế nào?
Thời gian còn dài, có thể chậm rãi xem xét.
Tạ Sơ Sơ cũng không biết mình đang bị Nguyên Hoa Chân Quân âm thầm quan sát đánh giá, nàng đang rất nghiêm túc đợi dạy học. Nguyên Hoa Chân Quân cũng đã nghĩ xong, hắn để chén trà xuống bàn, nhẹ giọng cười nói.
"Sơ Sơ, con đã dẫn khí nhập thể xong rồi đúng không? Mất tổng cộng ba ngày, hẳn là con cũng đã rất mệt."
Dứt lời, Nguyên Hoa Chân Quân vung tay. Tạ Sơ Sơ nhận được một viên đan dược trong suốt màu xanh lá cây.
"Đây là Thanh Tâm Hoàn. Uống một viên này, con sẽ cảm thấy mệt mỏi tan biến, có tinh thần nghe ta giảng bài hơn."
Updated 45 Episodes
Comments