Tầm mắt của Nguyên Hoa Chân Quân nhìn sang thiếu nữ hồng y, mày hơi hơi nhúc nhích, nhưng là ngữ khí cũng không có tí thay đổi nào.
"Ngọc Điệp, đây là Thất sư tỷ của con, Tạ Sơ Sơ."
Sư phụ đã mở lời cho câu chuyện, Tạ Sơ Sơ cũng đi theo phụ họa - dù rằng nàng kì thực cũng rất muốn mở lời làm quen với mới mẻ ra lò sư huynh sư muội - Tạ Sơ Sơ thanh thiển cười nói.
"Lục sư huynh, Bát sư muội, buổi sáng tốt lành."
"Sơ Sơ ta ăn nói vụng về, không biết diễn tả cảm xúc bây giờ ra sao, chỉ muốn nói là nhìn thấy hai người, ta thực sự rất mong chờ, rất vui vẻ. Mong rằng sau này chung sống, sẽ được chỉ giáo và giúp đỡ nhiều hơn nhiều hơn."
Tạ Sơ Sơ nói xong, yên lặng mỉm cười nhìn về phía Hải Ngữ Yên và Chu Ngọc Điệp.
Hải Ngữ Yên nhìn trước mặt thiếu nữ. Nàng mặc y phục dành cho đệ tử nội môn, tóc dài buông xõa đến thắt lưng. Thiếu nữ không đeo theo bất kì trang sức nào, điều này không khiến nàng trông có vẻ keo kiệt nghèo túng, ngược lại nàng nhìn vẫn thật tao nhã thanh lịch: thiếu nữ hẳn là thuộc nhóm người được nuông chiều dạy dỗ từ bé. Khuôn mặt nàng xinh đẹp ngây thơ, toàn thân mang theo một loại khí chất thong dong ôn nhu, nàng hiện đang cười nhẹ, bên trong tròng mắt đầy ắp thiện ý, quả thực rất khó để người ta sinh ra ác cảm với nàng.
Hải Ngữ Yên cũng cười nhạt đáp lại.
"Sơ Sơ đúng không? Sư phụ đã nhắc tới ngươi với ta, mọi người sau này cùng là đồng môn sư huynh muội, giúp đỡ lẫn nhau đó là lẽ đương nhiên."
Nói đến đây, Hải Ngữ Yên lôi ra từ trong túi trữ vật một cái hộp nhỏ, lại nói tiếp.
"Đây là một chút tâm ý của ta, hi vọng ngươi sẽ thích nó."
Tạ Sơ Sơ nhìn cái hộp trên tay Hải Ngữ Yên. Nó hình chữ nhật, to bằng một bàn tay người lớn, màu nâu gụ, bên trên nắp hộp có chạm khắc rất tinh tế những họa tiết. Nàng ở trong lòng yên lặng hài lòng và mong chờ. Quà gặp mặt của nam phụ số 1 hẳn là sẽ rất làm cho người ta bất ngờ, tuy hắn mới chỉ là tu sĩ Linh Sư sơ kì, là 1 tu sĩ non trẻ. Ý cười trong mắt của Tạ Sơ Sơ tăng thêm vài phần, nàng cẩn thận nhận lấy cái hộp từ trên tay Hải Ngữ Yên, mi mắt hơi cong cong.
"Tâm ý của sư huynh, tuy còn không biết trong đây có gì, nhưng ta nhất định sẽ cẩn thận trân quý giữ gìn nó."
Lời này của Tạ Sơ Sơ, nàng tự nhận rằng mình nói được làm được. Huống hồ nàng có dự cảm, món đồ mà Hải Ngữ Yên đưa cho nàng sẽ là một bảo bối không tồi.
Hải Ngữ Yên nhìn dáng vẻ thuần thiện của Tạ Sơ Sơ, tâm trạng rất tốt ngồi xuống ghế.
Tạ Sơ Sơ lúc này mới chuyển sự chú ý đến vẫn còn đang đứng nữ chính Chu Ngọc Điệp. Chu Ngọc Điệp, theo như nguyên tác miêu tả, là một tiểu cô nương có tính cách hoạt bát lương thiện. Tạ Sơ Sơ đối với nữ chính cũng không có mặt trái cảm xúc gì, tương phản, nàng còn khá thích nữ chính. Lý do cho sự yêu thích này, trừ tính cách đã đọc được ra, còn có một lý do tương đối nông cạn khác: nữ chính trông rất đẹp. Tạ Sơ Sơ không phải nhan khống, nhưng nàng cũng có sự thiên vị nho nhỏ với cái đẹp, người đẹp. Mức độ thiên vị sẽ tăng lên đối với mức độ mỹ lệ của sự vật. Bởi thế, khi nàng nhìn thấy Chu Ngọc Diệp đang mở to mắt nhìn mình chăm chú, cảm xúc đầu tiên dâng lên trong lòng Tạ Sơ Sơ là, cảm thán, nữ chính cũng thật quá xinh đẹp!
Tạ Sơ Sơ hơi hơi xấu hổ nói.
"Bát sư muội, hôm nay sư phụ gọi sư tỷ đến quá gấp, sư tỷ ta chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt gì hết, ngươi cho ta ghi nợ được không?"
Trưởng bối lần đầu tiên gặp mặt vãn bối liền phải đưa lễ gặp mặt, cái truyền thống này có lợi cho vãn bối và khá có bất tiện cho trưởng bối. Ví dụ như trường hợp này của Tạ Sơ Sơ, nàng mới chân ướt chân ráo nhập môn, cũng không có bảo bối quý giá gì tặng được. Nàng cũng không muốn đem vài món pháp khí của Nguyên Hoa Chân Quân hay linh thạch ra chắp vá dùng tạm, chỉ có thể xin khất nợ.
Cũng may Chu Ngọc Điệp cũng không so đo chuyện này. Chu Ngọc Điệp cười rộ lên, lộ rõ cả hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, nàng ngọt ngào trấn an Tạ Sơ Sơ.
"Sư tỷ muốn nợ đến bao lâu cũng được, không sao đâu ạ!"
"Rất vui vì đã gặp ngươi, sư tỷ."
"Sau này, mong rằng chúng ta có thể chung sống vui vẻ cạnh nhau! Sư tỷ, sau này ngươi có thể gọi ta là A Điệp, Tiểu Điệp hoặc Điệp Điệp, Điệp Nhi đều được."
"Được, vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Điệp đi." Tạ Sơ Sơ cũng không khách khí, rất dứt khoát ngồi xuống, lại nói tiếp. "Chúng ta thời gian nhập môn gần sát nhau, sau này cũng không cần câu nệ làm gì, ngươi cứ gọi ta là Sơ Sơ luôn cũng tốt."
"Tốt nha, Sơ Sơ!" Chu Ngọc Điệp sảng khoái gọi lại một tiếng.
Updated 45 Episodes
Comments