[JunNgan - BapNoc - GinPu] Bảo Bối Của Ma Cà Rồng
Chap 1
Tiếng gào thét trong đêm tối của một đứa bé chừng 10 tuổi bên cạnh đứa bé đó là xác của người đàn ông đã chết và người phụ nữ người đầy máu mà đứa bé đó gọi bằng...
Jun Phạm
MẸ ƠI... MẸ GỌI BABA DẬY ĐI...
Bàn tay đầy máu vuốt ve khuôn mặt đứa bé nói...
Bà Phạm
Jun...nhớ...lời mẹ...đừng...bao..giờ...gục ngã...nh...nha con...ba mẹ... sẽ mãi... bên cạnh con...(buông tay)
Jun Phạm
Ba mẹ ơi...ba mẹ...ba mẹ tỉnh dậy đi...Jun hứa sẽ không bao giờ gục ngã đâu mà...Jun hứa sẽ mạnh mẽ mà...ba mẹ đừng bỏ Jun mà...tỉnh lại đi...ba ơi mẹ ơi...TA HẬN CÁC NGƯƠI BỌN LÂM TẶC KIA!! (tức giận)
Lan Ngọc
Huy ơi...Ngân đến rồi kìa... (lắc tay)
NK Huy
Tao biết rồi (đỏ mặt)
Thúy Ngân
xin lỗi...tao đến trễ (thở)
Lan Ngọc
Không sao đâu Ngân , xe còn chưa khởi hành mà ...
NK Huy
Đây là lần đầu tao trải nghiệm cắm trại ở núi đó...
NK Huy
À mà 2 bây biết tin gì chưa, tao nghe nói khi đi qua ngọn núi đó là phải đi qua một ngôi mộ mà ngôi mộ đó được xây cách đây lâu lắm rồi nhưng cái xác ở bên trong ngôi mộ thì vẫn chưa được phân hủy xong, cứ mỗi lần đến đêm trăng tròn và sáng, cái xác đó sẽ ngồi dậy và đi lòng vòng tới khi nào trời sáng thì nó quay về chỗ cũ đó...
Thúy Ngân
hức... Ngọc ơi...
Lan Ngọc
Cái thằng này... sao mày cứ hù Ngân suốt thế...
Cô giáo
Các em chú ý xe chuẩn bị xuất phát, các em trật tự xếp hàng lên xe nhé...
Khi chiếc xe lăn bánh, vẫn có người nào đó sợ hãi ngồi trên xe xứ thỉnh thoảng đưa mắt ra cửa sổ...
Lan Ngọc
Không sao đâu mà Ngân, câu chuyện đó thằng Huy bịa ra thôi
Ở hàng ghế bên cạnh, Huy cứ ngồi ngắm Ngọc, khi thấy Ngọc cười mà mặt Huy cứ đỏ lên không rõ nguyên nhân
Cuối cùng xe cũng tới và dựng lại bên chân núi, ở đây gió rất mát cây cối thì tươi tốt, đi lên sườn núi thì có dòng sông rất trong veo và ở đây gần như là không có 1 miếng rác nào cứ như là thường xuyên có người đến đây dọn dẹp vậy
Lan Ngọc
Thật là nơi lí tưởng để cắm trại ha
Thúy Ngân
Ừ cây cối thì lại tươi tốt nữa chắc sẽ không phải lo thiếu đồ ăn
Lan Ngọc
Mày suốt ngày chỉ bk ăn th...
NK Huy
Hình như có người thường đến đây dọn dẹp hay sao mà ngọn núi này không như những ngọn núi khác, ngọn núi này trông có vẻ sạch sẽ và đường đi gọn gàng hơn...
Lan Ngọc
Chắc có thể ai đó đã dọn dẹp rồi
Thúy Ngân
Đi thôi Ngọc , Huy chúng ta còn phải dựng lều nữa
Thúy Ngân
Tốt rồi...chỗ này gió mát lại gần bờ sông nữa nên thật thuận tiện cho sinh hoạt, cảm ơn m nha Huy vì đã giúp tụi tao dựng lều...
NK Huy
Ko có gì...miễn bạn bao mik ăn 1 tuần...
Thúy Ngân
Cqq...m giỏi bảo Ngọc đi...
Lan Ngọc
Thôi Huy...m nghỉ ngơi đi để tí nữa còn nghe thầy cô thông báo...
NK Huy
ừ vậy tao về lều đây...
Thúy Ngân
Ngọc ơi... vô lều nè
Cô giáo
Các em nghe rõ chưa, nhớ đừng đi sâu quá về hướng bắc, chỉ nên đi quanh đây thôi
Thúy Ngân
Ngọc à... tối mày muốn ăn gì...
Lan Ngọc
Tao cũng ko biết nên làm món gì đây...
Thúy Ngân
Huy hay mày qua ăn chung vs bọn tao đi
Lan Ngọc
Vậy là vui hơn rồi ( cười)
Dấu * biểu hiện suy nghĩ
Dấu () biểu hiện cho hành động
Thấy nụ cười đó của Ngọc, Huy liền mặt đỏ lên, hấp ta hấp tấp vừa chạy lên phía trước vừa nói:
NK Huy
Giờ tao đi lấy củi...
Thúy Ngân
Vậy tao sẽ kiếm rau củ còn Ngọc đi kiếm nước để vo gạo với để nấu ăn nha...
Cô vô lều cầm theo giỏ xong rồi cũng đi kiếm nguyên liệu, đến lúc về lều thì thấy Ngọc ngồi buồn một chỗ, có vài giọt lệ ngay khóe mi
Thúy Ngân
Ngọc...mày sao vậy (chạy đến)
Lan Ngọc
Ngân ơi...vòng tay của tao...mất rồi (khóc)
Lan Ngọc
Đó là...vòng tay cặp của tao vs mày... hức...nhưng giờ tao làm mất rồi...(khóc)
Thúy Ngân
Thôi được rồi...mày ngồi ở đây nha để tao đi kiếm cho (chạy đi)
Cô chạy đến bên bờ suối chợt thấy vòng tay của Ngọc làm rơi thì nhanh chóng chạy đến cầm về nhưng đến lúc về thì lại bị lạc, trời thì sắp tối...
Lan Ngọc
Không biết Ngân có sao không nữa, đến giờ mà nó vẫn chưa về có khi nào Ngân nó gặp chuyện gì không Huy (lo lắng)
NK Huy
Ngân ko sao đâu mày đừng lo ( an ủi)
Lan Ngọc
Tại tao là lỗi của tao nếu tao không nói về chiếc vòng cho Ngân biết thì có lẽ nó không bị lạc (khóc)
NK Huy
Hay mày ăn chút gì đi Ngọc...nếu khi ăn xong rồi mà Ngân vẫn chưa về thì mình báo với thầy cô với lại nếu là Ngân thì mọi chuyện sẽ ổn thôi
Lan Ngọc
Chưa thấy nó thì tao ko yên tâm được...
Còn bên chỗ Ngân thì nãy giờ cô cứ đi lòng vòng mà không hề biết rằng có người đi theo cô từ lúc cô mới bước xuống xe tới giờ...
Thúy Ngân
Vãi thật...bây giờ xác nhận mình bị lạc luôn, lạc lúc nào không lạc đi lạc lúc này, giờ Ngọc chắc đang lo lắm thế nào cũng nói với thầy cô luôn cho coi...nhanh tìm lối về mới được
Người bí ẩn
*Mình cứ nghĩ cô ta như bao đứa con gái khác mà khóc toáng lên chứ, sao cô ta vẫn bình thản vậy nhỉ???*
Thúy Ngân
Ôi mẹ ơi ( giật mình)
Thúy Ngân
Ai mà khùng vậy...tự nhiên lên tiếng làm giật mình...
Người bí ẩn
Cô bị lạc đúng không...
Người bí ẩn
Đi theo tôi (kéo tay cô đi)
Thúy Ngân
Mà chúng ta đi đâu thế (đi theo)
Người bí ẩn
Thoát khỏi chỗ này, bộ cô muốn ở đây à
Thúy Ngân
Anh biết lối ra à
Thúy Ngân
À ừm tôi...có thể biết tên anh không....
Thúy Ngân
À à nếu anh không muốn nói thì thôi không sao...
Người bí ẩn
Phạm Duy Thuận
Người bí ẩn
Tên tôi là Phạm Duy Thuận, cô cứ gọi tôi là Jun đó là biệt danh của tôi
Thúy Ngân
Còn tôi là Lê Huỳnh Thúy Ngân... hân hạnh được quen biết anh...
Jun Phạm
Mà cô là học sinh trường nào...
Thúy Ngân
Tôi là học sinh trường Đông Tây
Thúy Ngân
Mà sao anh biết tôi là học sinh
Thúy Ngân
Anh hay quá vậy...
Đi một lúc cô đã thấy những túp lều, đó là chỗ cắm trại của trường cô...
Thúy Ngân
Jun... cảm ơn anh nha
Jun Phạm
Ko có gì , hẹn gặp lại...
Thúy Ngân
À mà khoan đã, kì thật, hẹn gặp lại là sao???
Cô nhanh đi đên lều của mình thì có lực ôm nhào tới...
Lan Ngọc
Ngân...mày có sao ko
Thúy Ngân
Tao ko sao, vẫn okela quá tr mà
Lan Ngọc
Xin lỗi mày là tại tao, nếu tao không nói thì mày đã không bị lạc rồi
Thúy Ngân
Thôi mà Ngọc...đây của mày đây
Vòng tay đôi của Ngân - Ngọc
Thúy Ngân
Thôi nào... đừng khóc nữa...xấu rồi nè...
NK Huy
Thôi nào Ngọc giờ Ngân đã trở về an toàn rồi mà nhanh vào ăn cơm đi...
Thúy Ngân
Ủa 2 bây chưa ăn hả...
NK Huy
Tụi tao đợi mày đó...
Thúy Ngân
Sao 2 bây ko ăn trước đi...
Lan Ngọc
Không sao đâu Ngân với lại giờ còn một số lều mới chuẩn bị ăn mà...
Thúy Ngân
Vậy hả thôi chúng ta vào ăn đi...
NK Huy
Mà Ngân sao mày về được hay vậy... ( vô lều)
Thúy Ngân
À có 1 người con trai giúp tao
Lan Ngọc
Mày kể cho tụi tao nghe đi ( tò mò)
Vậy là Ngân kể cho 2 người bạn nghe câu chuyện không bỏ sót chi tiết nào...
NK Huy
Vậy người con trai đó tên Phạm Duy Thuận hả...
Thúy Ngân
Ừ, nhìn anh ta nói chuyện cũng thân thiện nhưng lại rất lạnh lùng
Lan Ngọc
Có j sai hả Huy...
NK Huy
Ko có...chỉ là tao thấy cái tên này rất quen hình như nghe ở đâu rồi
Thúy Ngân
Mà th ăn xong còn dọn nữa...
Buổi tối hôm đó, cô cứ suy nghĩ về người con trai đó rồi chìm vào giấc ngủ. Còn trong hàng cây cách chỗ dựng lều không xa lắm có 2 bóng người 1 trai 1 gái
Người bí ẩn
Anh Jun...anh tính đi thật hả
Jun Phạm
Ừ...anh thấy cô ấy rất mạnh mẽ, không giống như những đứa con gái khác...
Người bí ẩn
Crush người ta rồi chứ gì... ( cười )
Jun Phạm
Puka...em th đi nha (ngại)
Puka
Được rồi được rồi, em sẽ đi cùng anh
Anh nói mà mắt vẫn dáng về chỗ túp lều có người con gái đang ngủ say...
Ma cà rồng có khả năng nhìn xa được nha
Puka
Mà anh vẫn còn giữ ý định đó hả....
Jun Phạm
Ừ đây là mối thù giết ba mẹ anh mà bây giờ anh phải làm hơn nữa anh có cảm giác có thứ gì thôi thúc anh phải đi theo cô ấy...
Puka
Vậy thôi tùy anh, thôi em về trước ( đi về)
Jun Phạm
*Lê Huỳnh Thúy Ngân em đúng là rất đặc biệt, em không giống những đứa con gái khác mà tôi biết , có cái gì đó giống như sợi dây vô hình buộc tôi phải đi với em, tôi có nhiều chuyện cần làm chỉ mong nó không ảnh hưởng tới em, đừng bao giờ xảy ra chuyện gì nhé*
Comments