Chap 2

Sau khi đi cắm trại về
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ngân ơi....
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Ngọc... ( chạy đến)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hôm nay sao đến sớm vậy
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Ơ chứ trước giờ tao ko đến sớm à...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Trước h mày toàn sát giờ mới dô lớp
NK Huy
NK Huy
Ngọc... Ngân... ( chạy đến )
Thúy Ngân
Thúy Ngân
( Quay lại)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(quay lại)
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Huy
NK Huy
NK Huy
Nãy tao đi qua văn phòng giáo viên thì nghe nói lớp mik có 2 học sinh mới đó
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thật sao...
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Ko biết là nam hay nữ nhỉ
NK Huy
NK Huy
Cả 2 luôn đó
Vừa đi vừa trò chuyện với nhau chẳng mấy chốc cả 3 đã vô lớp
Reng reng reng
Sau khi cả lớp ổn định chỗ ngồi và im lặng hơn cô chủ nhiệm thông báo:
Cô giáo
Cô giáo
Hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn mới, mời 2 em vô
Ngoài cửa lớp vô trước là một cô gái với mái tóc đen tuyền được xõa ngang vai trong rất xinh xắn theo sau là một chàng trai có đôi mắt sắc bén ko kém phần lạnh lùng
Puka
Puka
Xin chào các bạn mình tên là Cẩm Thơ, mong các bạn giúp đỡ
Jun Phạm
Jun Phạm
Duy Thuận ....
Học sinh
Học sinh
Ôi trời bạn nam đó lạnh lùng quá...
Học sinh
Học sinh
Nhưng đẹp trai là được...
Học sinh
Học sinh
Bạn nữ xinh quá...
Học sinh
Học sinh
Lớp chúng ta đã có 2 nữ thần Ngọc vs Ngân rồi h thêm 1 nữ thần nữa
Cô giáo
Cô giáo
Cả lớp trật tự...
Cô mới đầu nhìn thấy anh thì cảm thấy rất quen thuộc hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng khi nghe tên của anh làm cho cô giật mình, bên Ngọc với Huy cũng ngạc nhiên về người con trai kia
Cô giáo
Cô giáo
Được rồi...Cẩm Thơ em ngồi sau bạn Ngân đi còn bạn Thuận thì ngồi cạnh bạn Ngân nhé
Cô giật thót người sao tự nhiên hôm nay gặp anh ta, cô thấy đáng sợ hơn là lần gặp đầu tiên ở khu rừng không biết có phải cùng 1 người không. Đang suy nghĩ thì cậu ta bước xuống ngồi cạnh cô từ khi nào mà hình như cô có cảm giác là cậu ta vừa mới liếc cô thì phải
Puka
Puka
Chào bạn...
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Chào...( quay xuống)
Puka
Puka
Có gì xin chỉ giáo nhìu nha
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Ok... chúng ta xưng mày - tao cho dễ nch nha
Puka
Puka
Được
Bây giờ cô mới quay sang bên Huy vs Ngọc (2 người đó ngồi chung bàn nha) nhìn bằng ánh mắt không-biết-gì-hết. Huy Ngọc cũng lo lắng nhìn cô. Suốt buổi học hôm đó cô ngồi học cứ không yên, cô chỉ mong giờ ra chơi lẹ lẹ cái nhưng mà ông trời cũng biết thương người, giờ ra chơi cuối cùng đã đến. Sau khi nghe tiếng chuông reng và tiếng cô chào lớp bước ra khỏi cửa là cô phóng cái chạy nhanh ra khỏi lớp đầu tiên, Huy vs Ngọc cũng lo lắng chạy theo
Xuống tới sân trường cô mới đứng lại thở dốc làm cho Huy vs Ngọc chạy theo mệt đứt hơi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ngân...mày...mày làm...gì..m...mà... chạy...lẹ...quá vậy ( thở dốc)
NK Huy
NK Huy
Làm...làm tụi tao...chạy... chạy theo...muốn đứt hơi ( thở dốc)
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Không biết nữa...tự nhiên trong suốt giờ học tao có...cảm giác ớn lạnh..nên tao mong tới giờ ra chơi lẹ nè... ( thở dốc)
NK Huy
NK Huy
À đúng rồi Ngân...tao để ý trong giờ học là Thuận thỉnh thoảng cứ nhìn mày đó...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hình như là lúc Thuận đi xuống mà mắt vẫn k rời mày thì phải
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Vậy hả hèn chi tao có cảm giác là có ai đang nhìn mình vậy...
NK Huy
NK Huy
Ủa lúc Thuận đi xuống bộ mày không thấy hả
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Tại lúc đó tao bận suy nghĩ...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mà Ngân...Thuận có phải là người giúp mày lúc bị lạc ở chỗ cắm trại không
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Hình như là cậu ta đó..mặc dù tao ko thấy rõ khuôn mặc lúc đó nhưng tao có cảm giác rất quen thuộc...
NK Huy
NK Huy
Tao thấy tên của cậu ta với tên mà mày nói cũng giống nhau nữa
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Có lẽ là cậu ta thật đó, để giờ ra về tụi mình thử bắt chuyện cậu ta xem sao
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Ừ cứ như vậy đi, bây giờ tụi mik xuống căn tin ăn trưa đi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ok
NK Huy
NK Huy
Triển đi
Ở chỗ ăn trưa cách họ không xa lắm có 1 cậu con trai đang ngồi nhìn cô, đó chính là Jun. Từ nãy anh đã thấy Ngân và 2 người bạn của cô ấy nói chuyện anh đã đoán được nội dung cuộc nói chuyện và đi theo tới đây
Jun Phạm
Jun Phạm
Hình như tôi làm cho em hơi sợ thì phải, xin lỗi em chỉ là tôi muốn xác định em có phải là người con gái mà tôi đã gặp không
Anh sau khi gặp 1 người mà khi gặp lại người đó chỉ cần nhận biết mùi hương và cách nói chuyện của người đó, mỗi con người có cách nói chuyện khác nhau không ai giống ai tất cả hết, mỗi người có cách 1 cách nói chuyện đặc trưng của riêng mình mà rất ít người nhận ra
Reng reng reng
Chuông reng báo hiệu tới giờ vô lớp và cô đã bớt sợ hơn và vô lớp bình thường, vô lớp cô đã thấy Puka và anh đã ngồi ở chỗ của mình, khẽ nuốt nước bọt cô về chỗ của mình và tiết học hôm đó diễn ra 1 cách bình thường
Tới giờ ra về...
Thúy Ngân
Thúy Ngân
À Thuận này...( chạy tới chỗ anh)
Jun Phạm
Jun Phạm
Có gì ko...
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Ông có phải là người đã giúp tôi lúc cắm trại ko
Jun Phạm
Jun Phạm
Bây giờ mới nhận ra à...
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Cảm ơn Thuận lúc đó nhé
Jun Phạm
Jun Phạm
Chẳng phải tôi nói gọi tôi là Jun sao
Thúy Ngân
Thúy Ngân
À Jun..
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vậy Thuận là người giúp Ngân sao...cảm ơn ông đã giúp Ngân nhé
NK Huy
NK Huy
Ko có ông thì ko bk Ngân sẽ xảy ra chuyện gì...
Jun Phạm
Jun Phạm
À ko có gì đâu
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vậy tụi tui mời Thuận vs Thơ đi uống nước để cảm ơn sẵn chúng ta biết thêm về nhau hơn...
Jun Phạm
Jun Phạm
Được...
Puka
Puka
Ok
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Vậy là 2 người làm bạn với tụi tui rồi... ( cười)
Jun Phạm
Jun Phạm
à ừm ( đỏ mặt)
NK Huy
NK Huy
Xưng hô mày - tao cho thêm phần thân thiết
Jun Phạm
Jun Phạm
Được...Vậy gọi tao là Jun
Puka
Puka
Vậy gọi tao là Puka...
Ngân Ngọc Huy : Được
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Vậy chúng ta đi th...
Khi uống nước xong thì mọi người về hết, anh nằm trên giường suy nghĩ
Jun Phạm
Jun Phạm
*Mình làm sao vậy ta, mỗi lần thấy cô ấy vui mình lại vui và cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc nhưng mỗi lần nghĩ tới kế hoạch của mình lỡ làm ảnh hưởng tới cô ấy thì mình cảm thấy sợ hãi giống như năm đó. Rốt cuộc mình bị sao vậy*
Sáng hôm sau
Puka
Puka
Chào Ngọc...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chào...( buồn)
NK Huy
NK Huy
Ngọc...sao nay đi trễ vậy...Ngân đâu...(quay lại)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ưm... (buồn)
Puka
Puka
Ngọc...mày sao vậy... (lo lắng)
Ngọc chẳng nói chẳng rằng đôi vai run bần bật lên, đôi mắt đã đẫm nước mắt...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hức...hức...
NK Huy
NK Huy
Ngọc...sao thế...
Puka
Puka
Ngọc...mày làm sao vậy...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hức... hức... Ngân... Ngân... hức...(khóc)
Jun Phạm
Jun Phạm
Ngân bị làm sao... ( lo lắng)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hức... hức... hức...
Jun Phạm
Jun Phạm
Nói đi... rốt cuộc Ngân bị làm sao... ( lắc vai Ngọc)
NK Huy
NK Huy
Jun...bình tĩnh lại để Ngọc nói...
Puka
Puka
Đúng rồi đó anh.. bình tĩnh lại đi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lúc sáng tao...
Quay về quá khứ...
Tại biệt thự Lê Gia
NovelToon
Cạch...
Người hầu
Người hầu
Cho hỏi ai vậy ạ...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chị ơi...em là Ngọc qua đón Ngân đi học...
Cô người hầu mở cửa cho Ngọc...
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Ủa Ngọc sao nay qua sớm z...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đi sớm sẵn dẫn mày đi ăn sáng luôn chớ sao...
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Vậy th giờ đi...
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Chị Hoa có gì nói vs ba mẹ em là em đi ăn sáng vs Ngọc sẵn lên trường luôn nha
Người hầu
Người hầu
Dạ thưa tiểu thư
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Mình đi thôi Ngọc
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ok
Trên đường đi học 2 cô nói rất nhiều thứ, đường đi học hôm nay có lẽ rất vui. Nhưng khi 2 cô đi qua bụi cây thì đột nhiên "ĐÙNG". Một tiếng nổ từ đâu ra như tiếng súng gần đó
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ngân...hình như là tiếng súng đúng không? ( lo lắng)
Thúy Ngân
Thúy Ngân
.....
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ngân... mày có nghe tao nói ko vậy... ( quay lại)
Ngọc quay lại thì thấy cô tay ôm bụng, đôi mắt thì vô hồn, còn ở bụng chỗ bị tay che thì xuất hiện cái gì chất lỏng màu đỏ đang lan ra khắp đồng phục
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ngân... Ngân mày sao vậy...đừng làm tao sợ...
Ngọc gỡ tay cô ra để xem thì thấy toàn là máu, ở bên hông thì có 1 lỗ xuyên vào bụng như vết đạn bắn. Chẳng lẽ...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ngân...mày ráng chịu tí nha để tao gọi cấp cứu tới...( lấy đth ra gọi)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Làm ơn cho 1 xe cứu thương đến đường xxx đi ạ!!! Nhanh lên giúp cháu...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Phải gọi cho gia đình Ngân... (bấm số đth)
Một lát sau anh trai Ngân hốt hoảng chạy tới, tầm 15 phút sau nữa thì xe cấp cứu tới và anh trai nói với Ngọc cứ đi học để Ngân anh lo, anh còn nói là sẽ tìm ra kẻ đã bắn súng nữa...
Quay lại hiện tại...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mọi chuyện...hức...là vậy đó...hức...giờ Ngân...đang trong bệnh viện
NK Huy
NK Huy
Vậy mày có thấy mặt kẻ đó không...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không...kẻ đó đội nón kín mít à, nhưng mà...
Jun Phạm
Jun Phạm
Nhưng mà sao... (lo lắng)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không phải có 1 mà là 3 người
NK Huy
NK Huy
Cái gì...3 người lận sao...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ừ lúc tao quay đầu lại thì thấy có 3 bóng đi mất rồi...
Puka
Puka
Chắc mấy kẻ đó là cướp hay trộm gì đó thôi, không sao đâu, tan học mình đến thăm Ngân nhé
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ừm... (cười buồn)
Jun Phạm
Jun Phạm
* Chẳng lẽ là bọn chúng *
Trong giờ học mà Ngọc cứ lo lắng không yên, thỉnh thoảng cô giảng bài còn không nghe nữa, Jun thì cứ ngồi suy nghĩ hết những người đó rồi sang lo lắng Ngân, tự trách bản thân mình sao không tìm ra kẻ đó lẹ chứ, Puka thì thấy anh trai mình vậy cũng lo cho anh với cả Ngân nữa còn Huy thì lo cho Ngân và cũng lo cho Ngọc rất nhiều, từ sáng thấy Ngọc như vậy anh không đành
Cuối cùng giờ ra về cũng tới, ngay khi chuông vừa kêu là Ngọc liền xách cặp chạy ra khỏi lớp liền, Huy cũng lo lắng đuổi theo Ngọc, Jun vs Puka cũng phải chạy cho lẹ. Khi tới bệnh viện rồi thì hỏi số phòng Ngọc chạy như ma đuổi tới phòng Ngân liền, giờ Ngọc rất lo cho Ngân không biết giờ bạn thân cô ra sao
Đứng trước cửa phòng Ngân, Ngọc nhanh nhẹn đẩy cửa vào nhưng vẫn nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, vừa bước vào là thấy Ngân nằm im trên giường bệnh, bên cạnh là máy đo nhịp tim, Ngân hiện đang được thở bằng máy oxi và đang được truyền máu. Mọi người theo sau cũng đuổi kịp Ngọc
NK Huy
NK Huy
Ngọc...mày... mày chạy nhanh quá... ( thở dốc)
Jun Phạm
Jun Phạm
Ngân...
Ngân nằm bất động trên giường, bên cạnh là Ngọc với khuôn mặt lo lắng Bây giờ mọi thứ bỗng im lặng đi, chỉ còn nghe tiếng tít tít đều từ máy móc, nghe thấy cả hơi thở của Ngân qua chiếc ống thở. Bỗng "cạch" 1 người đàn ông và người phụ nữ bước vào
Bà Lê
Bà Lê
Ủa Ngọc vs Huy à... còn 2 đứa là...
Puka
Puka
Dạ, tụi con là bạn cùng lớp với Ngân, con là Puka còn đây là Jun
Bà Lê
Bà Lê
Chào 2 con...
Bà Lê
Bà Lê
Bác là mẹ của Ngân còn đây là chồng cô
Ông Lê
Ông Lê
Các con đến lâu chưa...
NK Huy
NK Huy
Dạ tụi con tới được một lúc rồi ạ...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Bác ơi...Ngân sao rồi ạ
Ông Lê
Ông Lê
À bác sĩ nói sau khi phẫu thuật lấy đạn ra thì sức khỏe Ngân yếu đi, cũng may đạn không đi sâu vào nội tạng, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn chưa tỉnh lại
Jun Phạm
Jun Phạm
Vậy sao... (lo lắng)
Puka
Puka
Anh sao vậy Jun...
Jun Phạm
Jun Phạm
À ko có gì...
Bà Lê
Bà Lê
Bây giờ cũng muộn rồi, các con về nhà đi...không thì cha mẹ lo đấy
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Dạ vâng... tụi con về ạ
Ông Lê
Ông Lê
Các con về cẩn thận...
Trên đường đi về không khí im lặng lại bao trùng lấy, Puka liền lên tiếng phá tan sự im lặng đó...
Puka
Puka
Đúng rồi Ngọc...2 bác hồi nãy là ba mẹ Ngân hả? Hai bác đó tên gì?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Bác trai tên Lê Thiên còn bác gái tên Tư Nhiên
Puka
Puka
Vậy còn anh Ngân đâu tao nhớ lúc mày kể có anh Ngân nữa mà, anh ấy gì thế...
NK Huy
NK Huy
Anh ấy tên Lê Thành Kiến, chắc anh ấy bận học hay việc gì đó rồi...
Puka
Puka
Anh ruột hả...
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ừm là anh ruột...ảnh thương Ngân lắm đó
Mọi người không nói gì nữa đi tiếp, hiện giờ trong đầu mỗi người có những suy nghĩ khác nhau và ai cũng mong Ngân nhanh tỉnh dậy để đi học lại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play