[ KaiIsa | Blue Lock ] Quên Lãng ...
Chapter 3 : Ngày 1 tháng 4
Em nắm lấy bàn tay của anh và bước những bước chậm rãi ngay cạnh anh
Em ôm khư khư con tôm hùm bông mà anh tặng trên tay , nâng niu , gìn giữ nó
Bởi đối với em đó là món quà rất rất tuyệt vời
Nó khiến cho ngày sinh nhật của em càng thêm hạnh phúc hơn
Đối với em hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất.
Tuyệt vời khi lần đầu gặp anh
Tuyệt vời khi anh mua quà tặng em
Kaiser Michael
Yoi - chan !
Kaiser Michael
Hôm nay em vui chứ?
Isagi Yoichi
Hôm nay là ngày vui nhất của em
Isagi Yoichi
Anh Michael là tuyệt nhất *Vui vẻ*
Anh mỉm cười cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em và đưa em trờ về nhà
Kaiser Michael
Anh đưa em về nhà nhé?
Em không muốn rời xa anh một chút nào
Em nắm chặt lấy tay anh, ôm chặt lấy con tôm hùm bông trên tay
Mặt em xị xuống, buồn bã nói với anh
Isagi Yoichi
Em không muốn xa anh đâu!! Anh Michael
Em phụng phịu nắm chặt lấy bàn tay của anh như muốn nói với anh rằng em không nỡ rời xa anh
Anh mỉm cười ngồi xuống trước mặt em, xoa đầu em, nhẹ nhàng nói
Kaiser Michael
Nhưng mà Yoi - chan à!
Kaiser Michael
Trời bắt đầu tối rồi, em phải về nhà nếu không cha mẹ em sẽ buồn lắm đấy
Đi đến một nơi xa ơi là xa và sẽ không bao giờ gặp em nữa
Em nhìn anh, những giọt nước của em bắt đầu lăn trên má
Em vừa khóc vừa ôm chặt lấy con tôm hùm bông
Anh hoang mang không hiểu vì sao em lại khóc nên anh liền ôm lấy em, vỗ nhẹ vào lưng và an ủi em
Kaiser Michael
Yoi - chan em...
Kaiser Michael
Không sao đâu có anh đây rồi
Em ôm lấy anh nước mắt không ngừng rơi xuống
Em úp mặt vào bả vai anh và khóc nức nở
Em khóc vì em nhớ ba mẹ em, em nhớ cả gia đình em nhưng giờ đây gia đình em đâu còn ai khác ngoài em và bà
Bà nói ba mẹ em sẽ trở về vào một ngày nào đó
Nhưng em chờ mãi chờ mãi họ đâu có về với em
Bởi họ đã ra đi vào đúng ngày này 4 năm trước. Cái ngày mà em tròn một tuổi
Cái ngày hạnh phúc nhất đối với một đứa trẻ như em
Anh ôm lấy em an ủi em, anh không muốn nhìn thấy em khóc một chút nào cả
Kaiser Michael
Anh xin lỗi em
Isagi Yoichi
Hic... anh ơi!! Oa oa...
Em khóc nức nở ôm chặt lấy anh mãi không buông
Và anh cũng vậy anh cũng không nỡ buông em ra
Anh xoa đầu, nhẹ nhàng nói với em
Kaiser Michael
Yoi - chan!
Kaiser Michael
Anh sẽ không là làm em khóc nữa đâu
Kaiser Michael
Anh sẽ không khiến em phải buồn như vậy nữa đâu
Kaiser Michael
Anh hứa đấy
Lời thề đó của anh là điều mà mãi mãi anh sẽ không bao giờ thay đổi
Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc dù chỉ một lần nào nữa
Anh sẽ không bao giờ làm em buồn
Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em
Anh muốn thấy em được hạnh phúc
Lần đầu tiên em gặp anh là sự khởi đầu cho một tình yêu đẹp
Là sự khởi đầu cho một tấm bi kịch đau đớn và tuyệt vọng
Lần cuối cùng anh gặp em , nhìn thấy em hạnh phúc cũng là lần cuối anh đánh mất em.
Lần cuối cùng anh thấy em được hạnh phúc, vui vẻ bên anh
Vào năm anh 9 tuổi em 7 tuổi
Anh đã ở bên cạnh em suốt 2 năm trời
Có bao nhiêu chuyện buồn vui trong cuộc sống anh đều chia sẻ với em
Anh đều khiến em nở một nụ cười hạnh phúc nhất, không khiến em cảm thấy buồn
Anh ở cạnh em chăm sóc em , bảo vệ em
" Em yêu anh Michael lắm "
Lời của một cậu bé 7 tuổi khiến trái tim anh chệch một nhịp
Ngày nào em cũng nói những câu đó với anh
Còn anh thì mỉm cười ôm chầm lấy em, hạnh phúc nói những lời âm áp và dịu dàng
Kaiser Michael
Yoichi của anh
Kaiser Michael
Sau này em cưới anh nhé!
Kaiser Michael
Em làm vợ của Michael Kaiser này nhé!
Những lời mà anh nói với em đều được cất giữ vào trong trái tim em mãi mãi
Em ôm chặt lấy anh và mỉm cười hạnh phúc
Đồng ý với lời hẹn ước của hai người
Em - Isagi Yoichi sẽ cưới anh - Kaiser Michael
Em bị chẩn đoán là mắc bệnh tim và không thể qua khỏi
Bác sĩ nói với em là em chỉ còn sống được 7 năm nữa thôi
Và đến năm em 18 tuổi em sẽ ra đi mãi mãi
Anh dường như bị suy sụp nghiêm trọng, anh ôm lấy em khóc nức nở
Anh thực sự sẽ phải xa em sao?
Anh và em đã hứa với nhau rồi mà
Anh và em đã hứa là sẽ ở cạnh em mãi mãi rồi cơ mà
Vậy hà cớ gì, em lại thành ra như vậy chứ
Em nói là " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà "
Nhưng trong tâm trí em, em biết rằng mọi chuyện không hề ổn một chút nào hết
Nhưng em vẫn nở một nụ cười vui vẻ để khiến anh có thể vui hơn một chút
Nhưng anh không thể làm được, anh khóc trong bóng tối ôm lấy tấm ảnh của em và liên tục nói xin lỗi em
Em im lặng không nói gì, em không muốn khóc nếu em khóc thì anh sẽ đau lắm!!
Đây là bước đầu tiên trong quá trình điều trị cho em
Bác sĩ không ngừng khám cho em, ít nhất 1 tuần em phải khám 2 lần
Mỗi lần khám là mỗi lần trái tim anh như vụn vỡ
Bởi mỗi lần khám là mỗi lần bác sĩ lại chuẩn đoán một kết quả khác
Lần nào cũng vậy, anh đau lắm
Anh đau khi nhìn thấy em như vậy
Nhưng em lại không thấy đau
Lúc nào em cũng mỉm cười với anh. Em nói với anh rằng
" Micheal yêu quý của em! "
" Anh không cần phải lo cho em đâu "
Comments
Hả?
mới đầu mà đã ngọt vậy rồi..
2024-09-06
2
Ngọc Hồ
điềm nha
2024-07-31
2
RhyCappp
Móa dễ thương vãiiiii
2024-07-19
1