[ KaiIsa | Blue Lock ] Quên Lãng ...
Chapter 4 : Ngày 1 tháng 4
Hai năm trôi qua, bệnh tình của em có chút tiến triển
Em cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn khi được ở cạnh anh
Anh cũng vậy, anh rất vui vì cuối cùng bệnh của em cũng tiến triển sau 2 năm điều trị
Anh dành nhiều thời gian cho em hơn
Ở bên cạnh em, đọc sách cho em nghe, hát những bài hát ấm áp cho em nghe
Chơi bóng đá trước mặt em để khiến em vui hơn
Kaiser Michael
Nhìn anh Michael của em nè
*Vui vẻ gọi lớn*
Anh mỉm cười vui vẻ vẫy tay về phía em như muốn em nhìn về phía mình
Em đứng dậy chập chững chạy tới bên anh
Em vui vẻ chạy tới chỗ anh để có thể đước ôm lấy anh, được anh âu yếm
Em lao tới ôm lấy anh và vui vẻ gọi tên anh
Anh hôn nhẹ lên mái tóc của em rồi ân cần nói với em
Kaiser Michael
Yoi - chan nè!
Kaiser Michael
Em phải thật khỏe mạnh đấy
Em vui vẽ gật đầu lia lịa
En cũng muốn mình có thể khỏe mạnh như trước kia
Cũng muốn mình có thể hạnh phúc như trước kia
Em muốn được thấy anh cười
Em muốn mình có thể cùng anh thực hiện lời hứa năm đấy
Rằng... Nhất định em sẽ cưới anh, sẽ nguyện làm vợ của anh mãi mãi...
Kaiser Michael
Yoi - chan! Sau này anh nhất định sẽ biến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất
Isagi Yoichi
Sau này em cũng sẽ biến anh trở thành người chồng hạnh phúc nhất
Em mỉm cười vui vẻ ôm chặt lấy anh
Vui vì em được ở cạnh anh, được yêu anh, được làm vợ anh...
Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc em, hôn nhẹ lên trán em
Bố mẹ anh bắt anh phải quay trở lại Đức
Nhưng anh không muốn, anh không muốn phải rời xa em
Anh chỉ muốn được ở cạnh em thôi!! Anh chỉ muốn được bảo vệ em, chăm sóc em mãi mãi
Anh nhất quyết phản đối chuyện này khiến ba mẹ anh tức giận, mắng mỏ anh thậm tệ
Nhân vật quần chúng
Mẹ : Tại sao mày lại không nghe lời tao hả?
Nhân vật quần chúng
Mẹ : Mày xem tao là rác rưởi à?
Kaiser Michael
Con đã nói rồi!!
Kaiser Michael
Con không đi...
Kaiser Michael
Có chết con cũng không đi
Anh tức giận quát lớn, khiến ba anh không kiểm soát được mà tát mạnh vào má anh
Vừa tát ông ta vừa chửi anh, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để mắng chửi anh
Nhân vật quần chúng
Bố : Thằng ranh ! Tao nuôi mày ăn học từ lớn đến bé
Nhân vật quần chúng
Bố : Tao luôn đáp ứng mọi yêu cầu của mày... Vậy mà... vậy mà...
Nhân vật quần chúng
Bố : Mày lại trả ơn tao như thế à!
Nhân vật quần chúng
Bố : THẰNG SÚC VẬT! GIÁ NHƯ... TAO VỚI MẸ MÀY KHÔNG SINH RA MÀY THÌ TỐT
Nhân vật quần chúng
Mẹ : Mày không xứng đáng làm con trai tao, không xứng đáng là một thành viên trong gia đình này
Nhân vật quần chúng
Mẹ : Đồ vô dụng...
Anh im lặng, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Kìm nén cơn tức giận của mình xuống hết sức có thể
Nhưng vì họ là người đã sinh ra anh, nuôi lớn anh nên anh đã cố gắng nhất có thể để không chửi họ
Anh không muốn phải xa em... Anh cần phải bảo vệ em
Anh yêu em hơn yêu bản thân mình, có em như anh đang có tất cả
Kaiser Michael
Con nói rồi...
Kaiser Michael
Con sẽ không đi đâu hết
Kaiser Michael
Con sẽ ở đây
Những câu nói đó của anh càng khiến bố mẹ anh tức giận hơn
Bố anh không ngần ngại ném cái cốc vào đầu anh
Máu từ đầu anh bắt đầu chảy xuống nhưng anh không hề cảm thấy đau...
Bởi anh nghĩ rằng vết thương này không đau bằng căn bệnh mà em phải chịu đựng
Nhân vật quần chúng
Bố : Mày.. mày... chỉ vì một thằng ất ơ , bệnh tật sắp chết mà dám chống lại tao sao?
Ông ta vừa nói Yoichi của anh là thằng ất ơ, bệnh tật sắp chết ư?
Anh tức giận không ngần ngại lao tới túm chặt lấy cổ áo ông ta và hét lên trong sự tức giận
Kaiser Michael
Ông chửi tôi, đánh tôi cũng được
Kaiser Michael
Nhưng tôi không cho phép ông mắng chửi em ấy!!
Kaiser Michael
TÔI SẼ GIẾT ÔNG NẾU NHƯ ÔNG CÒN NÓI NHỮNG CÂU ĐÓ
Kaiser Michael
NHỚ CHO KĨ VÀO
Anh bỏ ông ta ra và đi ra khỏi ngôi nhà chết tiệt đó
Nhà của anh không phải ở cái nơi điên rồ đó , không phải là cái nơi mang đầy nỗi ám ảnh đó...
Mà nhà của anh là nơi chỉ có anh và Yoichi...
Là nơi mà chỉ có hai người
Khi anh về đến nhà thì thấy em đang ngất ở dưới sàn nhà
Cơ thể em lạnh toát, những giọt mồ hôi lăn trên má. Em tự ôm lấy bản thân mình rồi cứ thế ngất đi
Anh đứng đó bàng hoàng trước cảnh tượng đập ngay vào mắt anh. Cơ thể anh mềm nhũn bất giác run lên, tâm trí anh đầy sự sợ hãi
Anh sợ hãi chạy tới và đỡ em dậy, cố gắng gọi tên em , cố gắng gọi em dậy
Nhưng em không hề nghe thấy
Cơ thể em lạnh vô cùng, tiếng tim đập đang dần yếu đi
Anh sợ hãi bế em lên và đưa em đến bệnh viện càng nhanh càng tốt
Anh sợ rằng em sẽ bỏ anh đi
Sợ rằng em sẽ không còn ở bên anh nữa
" Anh không muốn mất em đâu Yoichi... "
" Làm ơn! Xin người đấy... "
" Nếu thực sự thần linh và chúa tồn tại thì làm ơn, xin người... xin người... "
" Hãy cứu em ấy! Xin người đấy! Làm ơn "
" Em ấy sẽ không bị gì đâu đúng không? "
" Em ấy... sẽ ổn thôi mà... "
" Xin em Yoichi!! Đừng bỏ anh đi... Làm ơn... "
" Michael! Em lạnh lắm! Em đau lắm "
" Em không muốn chết... Em không muốn rồi xa anh "
" Em muốn ở bên anh, được anh chăm sóc, được anh bảo vệ.. Không em muốn được bảo vệ anh... "
" Em muốn nảo vệ cuộc sống hạnh phúc của hai ta "
" Vậy nên làm ơn! Xin ông trời hãy đừng cho tôi chết đi "
" Tôi không muốn xa anh ấy "
" Michael của em!! Em yêu anh... "
Comments
@thik mui
đúng đó anh cưới nhau ik hai anh
2025-05-03
1
@thik mui
úi đáng yêu chết mất
2025-05-03
0
@thik mui
khỏe để đám cưới nhá
2025-05-03
0