[Truyện Ngắn] Chạy Trốn Khỏi Địa Ngục/3-H+

NV Phụ
NV Phụ
Vương chủ ngài tìm tôi
Vương Nhất Bác quay lại tát thẳng vào mặt tên thuộc hạ nhưng không hề dùng đến tay, bộ dạng dữ tợn này chưa từng thấy qua trên gương mặt hắn.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Lúc không có ta ở đây các người cũng dọa em ấy đến khóc sao?
NV Phụ
NV Phụ
Xin Vương chủ trách tội //quỳ xuống//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Lôi xuống khử hết đi
NV Phụ
NV Phụ
Vương chủ ngài thứ tội, thuộc hạ sai rồi //cố gắng cầu xin//
Động tới Tiêu Chiến hắn không thể nương tay, từ nhỏ hắn đã đi theo em dù là mơ hay thật cũng chỉ có hắn dám động vào. Thuộc hạ thấp hèn lấy tư cách gì hù dọa em?.
NV Phụ
NV Phụ
Vương chủ cổ của ngài?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//sờ lên cổ// Không bao lâu nữa sẽ hết
NV Phụ
NV Phụ
Ý ngài là đã tìm được phu nhân sao
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chỉ cần em ấy mang thai dấu ấn này sẽ không còn nữa, ta sẽ giam cầm em ấy lại //vuốt vết sẹo//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hức... //nấc//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ai? //quay lại//
Tiêu Chiến nhanh chân chạy về phòng lau đi nước mắt.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Lui đi //bước lên lầu//
NV Phụ
NV Phụ
Dạ //biến mất//
Hắn bước vào vẫn thấy em nằm trên giường đắp chăn như cũ cũng yên tâm.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*Tốt nhất không phải là em*
Hắn bước lại xoa đầu hôn nhẹ trán Tiêu Chiến, hơi thở lạnh lẽo thoáng làm mi em động.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bảo bối ngủ ngon, anh ra ngoài một chút sẽ về
Một tiếng nói xong âm thanh không còn vương lại dù chỉ một chút. Tiêu Chiến cũng chẳng thèm để ý chỉ rơi nước mắt trong chăn.
_
Một tiếng trôi qua vẫn thấy Vương Nhất Bác chưa về em mới ngồi dậy tìm đường thoát thân, căn nhà bỗng chốc biến thành xa lạ, chân vừa đặt xuống có một bàn tay lớn xanh xao dần rã rời nắm lấy cổ chân em.
Tiêu Chiến hoảng loạn vùng vẫy rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, đường này còn đang ban ngày chạy ra thành phố nhất định được cứu, mang theo một niềm tin nhỏ nhoi chạy vào rừng cây...chạy mãi đến khi không chạy được nữa.
Trước mắt em là Vương Nhất Bác một thân áo đỏ cùng kiệu hoa trong mơ chặn lối đi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bảo bối em đi đâu vậy? //cười nhẹ//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
E..em đi về thăm ba mẹ //cố tìm lý do//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tại sao không nói anh, anh đưa em đi //bước lại//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//Lùi lại// Em thấy mình không nên làm phiền anh
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chúng ta sắp cưới nhau rồi mà //chạm vào eo em//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
A..tránh ra //hét lên//
Tiêu Chiến cảm thấy rất đáng sợ khi hắn chạm vào, giống như tử thần cách xa vài bước sắp đoạt mạng em đi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em đã biết rồi thì ngoan ngoãn gả cho anh đi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi không muốn, chúng ta cũng chia tay đi...không liên quan nhau
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Trong bụng em đang mang thai con anh đó, còn muốn chia tay //bế em lên//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không thể nào, anh nói bậy...thả tôi xuống
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em biết không, một cương thi vương có thể kết tinh với mọi giới tính //mang em lên kiệu hoa//
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play