[Truyện Ngắn] Chạy Trốn Khỏi Địa Ngục/4

Tiêu Chiến lại quay về căn nhà đó nằm trong tay Vương Nhất Bác như thường ngày, giường êm hôm nay đầy hoa hồng - nhưng cảm giác lại không phải thế giới cho con người.
Bên ngoài đã phủ một màu đen đáng sợ, không một con vật kêu véo von buổi tối - ha thật nực cười Tiêu Chiến mấy tháng nay vốn dĩ vẫn sống trong địa ngục của cương thi vương mà không hề biết. Mấy giọt nước mắt vụn vặt còn không che giấu nổi nói chi chạy trốn.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh muốn gì //một thân trần trụi lùi lại//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cũng định tháng sau cưới mà thôi em biết rồi thì giờ cưới luôn, xem như chúng ta động phòng thôi mà
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi không gả...Nhất Bác anh làm ơn tha cho tôi đi mà
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Lại đây
Hắn đặt một chân quỳ lên giường, quần áo cũng cởi sạch để lộ phân thân trướng to hơn bất cứ lúc nào ngoắc tay ra lệnh cho em.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi bảo em lại đây
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//Ngồi im không nhúc nhích//
Vương Nhất Bác tức giận khi em lại cứng đầu, hắn dùng phép bắt lấy cổ em kéo lại dí sát vào tính khí nóng bỏng gượng ép người ngậm nó.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Mỗi ngày đều thích ăn nó mà, em còn không mau phục vụ nó //chà xát môi em//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không thích //đẩy ra//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em sẽ liền biết động nhỏ thích tôi như thế nào
Hắn tách chân em ra cọ thứ phấn chấn hơn khi chạm vào 𝒉𝒂𝒖 𝒉𝒖𝒚𝒆𝒕 non khít của em, người thường không thích quá khít nhưng riêng hắn càng khít càng hưng phấn.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không được...hức anh nói tôi đang mang thai ahh...nên nhất định không thể làm...đau
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tsk, không có đứa này vẫn còn nhiều đứa khác mà em lo gì chứ //đút lút cán//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Áaa...Vương Nhất Bác anh là cầm thú...ô chỗ đó rất đau...hức__
Mông thịt bị đánh núng nính kẹp 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒕 hắn, 𝒒𝒖𝒚 𝒅𝒂𝒖 một lần hung bạo lại đâm đến khoang sinh sảng vốn dĩ người thường không thụ t.inh nổi điên cuồng chọc phá.
Tốc độ đâm t.húc thật mãnh liệt như chưa từng được làm tình, âm vang bạch bạch chói tai khắp phòng. 𝑯𝒂𝒖 𝒉𝒖𝒚𝒆𝒕 bị chà đạp chuyển sang màu đỏ sậm tần xuất ra vào mạnh bạo mà chảy máu - thật sự rất thốn.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
A__Nhất Bác...chết mất hức...ô đừng sâu như vậy...ưm~
Khoái cảm mạnh mẽ kích thích một tràn cảm giác quen thuộc thấm vào cơ thể, em chống cự không nổi khi từ lâu đã bị hắn đánh dấu. Cơ thể hùa theo quấy nhiễu sự trong sáng nhỏ bé đó.
Vương Nhất Bác hôn loạn trên da thịt em để lại dấu ấn chỉ riêng hắn cho được, thân dưới Đạo Tàn Bụ như muốn đem cơ thể em giã nát bằng g.ậy t.hịt cứng rắn. Hắn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn được h.am m.uốn lớn lao trong tâm mình.
_
Sau đêm đó thì Tiêu Chiến đang ban cho một sợi dây xích dưới chân, mỗi ngày đều ở trong căn phòng lạnh lẽo chờ nam nhân giải quyết công việc rồi về.
Một ngày, một năm đến một trăm năm vẫn bị nhốt trong chính cái địa ngục mình từng chạy điên cuồng, cuối cùng vẫn không chạy thoát được.
Sinh con cho hắn nuôi dạy chúng lớn, Vương Nhất Bác lại chẳng thương tiếc mang con mình biến thành một thây ma không có lương tâm. Hắn có một tham vọng rất lớn chính là chiếm đoạt thế giới trong sạch ngoài kia.
Cạch!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Phu nhân đến giờ ăn cơm rồi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác anh dừng lại được rồi, đừng khiến con tôi biến thành như anh nữa //mắt ngập nước//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em có biết vì sao 100 năm qua bản thân vẫn trẻ mãi không? //đặt khay cơm xuống//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh đừng đánh trống lãng với tôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Kiếp trước hay kiếp này em đã định là phu nhân của tôi, tôi muốn em như lúc trước ngoan ngoãn không cứng đầu
Chát!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh tỉnh lại đi, tôi là Tiêu Chiến không phải phu nhân kiếp trước của anh, làm ơn buông tha cho tôi đi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//đè em xuống// Em không tin nhưng nó là sự thật, còn chúng nó khi nào em ngoan thì tôi tha
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Buông tôi ra, đừng lấy cánh tay dơ bẩn chạm vào lũ nữ nhân kia động vào tôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em nói gì? //nghe không lọt tai//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh nói yêu tôi nhưng ngày đêm bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm, đây gọi là yêu sao?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ha...em thỏa mãn tôi đi rồi tôi không tìm người khác, tôi thật sự ghét bộ dạng cấm dục của em //hôn cổ em//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi ghét anh //nhắm mắt lại//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*Tôi không thích ăn tạp chỉ muốn em ghen thôi mà* //cởi sạch đồ//
Rốt cuộc tình yêu nào dành cho Vương Nhất Bác, sự tự do nào dành cho Tiêu Chiến. Sống bên cạnh nhau 100 năm dài đằng đẵng mỗi ngày đều chỉ có t.ình d.ục bao quanh.
Tình yêu ngày đó, thuần khiết, hạnh phúc - ngày nay chỉ là dục vọng giam cầm một cách đáng ghét.
Tôi từng yêu anh, yêu đến tâm can đều trao trọn...bây giờ hận, hận đến xương tủy cũng cảm nhận được.
Ngàn năm sau vẫn là phu nhân của anh nhưng bản thân tôi vốn dĩ đã chết vào ngày biết được sự thật - chết theo tình yêu điên cuồng một thời.
END.
Cấm Nhìn:)
Cấm Nhìn:)
Hê hê viết truyện Oneshot t hay bị nghiệp quật lắm nên acc này từ giờ chỉ viết Shot thôi, k viết bộ nữa🤧
Hot

Comments

♡.

♡.

bùn z(˘・_・˘)

2023-11-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play