Chương 3 - Bóng Ma Luân Hồi. Lời Thề Bên Linh Cữu.
Cảm giác thân thuộc len lỏi vào từng giác quan, Hinata hé mở đôi mi nặng trĩu.
Trần nhà quen thuộc hiện ra, nhưng cô vẫn chưa thể xác định được chính xác mình đang ở thời điểm nào.
Hyuga Hinata
"Đây là... phòng của mình ở Hyuga"
Bao nhiêu lần trọng sinh, khung cảnh này vẫn vậy, vẫn là căn phòng ấy, chỉ có thời gian là một ẩn số.
Hyuga Hinata
/Cô khẽ đưa tay lên trán, lòng vẫn còn nặng trĩu sau khi trở lại/
Hyuga Hinata
Ưm... Thật chẳng muốn thức dậy chút nào...
Hyuga Hinata
/Giọng nói trong trẻo vang lên khiến cô ngỡ ngàng/
Hyuga Hinata
Giọng nói này... Giọng của chính mình khi còn bé!
Hyuga Hinata
/Bật dậy, cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ xíu của mình/
Cánh cửa chợt mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Hyuga Natsu, người hầu gái từng chăm sóc cô một thời gian, xuất hiện với nụ cười ấm áp
Hyuga Natsu
Tiểu thư Hinata, người nên thức dậy rồi.
Hyuga Natsu
Hôm nay là lễ đưa tiễn cuối cùng của ngài Hizashi, tôi sẽ giúp tiểu thư thay y phục.
Hyuga Hinata
"Lễ tang của chú Hizashi?"
Hyuga Hinata
"Vậy lần này là năm 3 tuổi à?"
Trong số những lần trọng sinh, chưa lần nào cô trở về thời điểm này. Một cảm giác ngạc nhiên thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự mệt mỏi quen thuộc.
Hyuga Natsu
/Nhận thấy sự im lặng khác thường của Hinata, cô khẽ gọi/
Hyuga Natsu
Tiểu thư Hinata?
Hyuga Hinata
Dạ...
/Cô đáp lại, giọng nói đều đều thiếu sức sống/
Hyuga Natsu
Nhìn người có vẻ mệt mỏi.
Hyuga Hinata
/Cô lắc đầu, cố kìm nén cảm xúc/
Hyuga Hinata
Em không sao. Nhờ chị giúp em thay y phục.
Natsu nhanh chóng chuẩn bị y phục. Bộ Kimono đen tuyền được khoác lên thân hình nhỏ nhắn, mang theo vẻ trang nghiêm và tiếc thương dành cho người đã khuất.
Hyuga Hinata
Nếu lần này có thể trở về thời gian sớm như vậy, mình sẽ tận lực tránh xa Naruto, sẽ không dính líu gì đến những chuyện này nữa..."
/Cô thầm nghĩ khi Natsu cài lên mái tóc cô chiếc trâm cài màu trắng đục/
Hyuga Natsu
Xong rồi thưa tiểu thư
/Cô nhẹ nhàng nói/
Hinata gật đầu, đôi mắt trống rỗng như thể tâm trí đang lạc lõng ở một nơi nào xa xôi
Cô bước ra khỏi phòng, theo sau Natsu. Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể đang gánh trên vai cả một khoảng không vô định, mệt mỏi và trống rỗng.
Khói hương u ám quyện vào không gian tĩnh lặng, tiếng kinh cầu đều đều như lời ru ngủ cho những linh hồn lạc lối.
Nơi đây, giữa căn phòng tang lễ lạnh lẽo, Hyuga Hizashi an nghỉ giấc ngàn thu.
Khắp nơi, những vị khách viếng trong trang phục màu đen trang nghiêm, cúi đầu bày tỏ lòng thành kính trước sự ra đi của một anh hùng thầm lặng.
Hinata nép mình trong góc khuất, lặng lẽ như chiếc bóng. Dòng người qua lại chẳng ai bận tâm đến sự hiện diện của cô bé, cũng như chính sự tồn tại của cô khi xưa chẳng ai bận lòng.
Ánh mắt Hinata u buồn hướng về phía bàn thờ, nơi di ảnh người chú với nụ cười hiền hậu như còn vương vấn chút gì tiếc nuối.
Hyuga Hinata
/Đứng trong gốc phòng, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay/
Hyuga Hinata
"Nếu mình có thể trở về sớm hơn, nếu mình có thể...thì có lẽ chú Hizashi sẽ không phải chết"
Neji đứng thẳng, gương mặt tuấn tú ẩn trong màn sương khói, vô cảm trước những lời chia buồn sáo rỗng.
Trong đôi mắt cậu, chỉ còn lại bóng tối và sự căm phẫn. Cha cậu – anh hùng của phân gia, người đã hy sinh vì danh dự của Tông gia, vì bảo vệ anh trai mình…
Hyuga Neji
/Nỗi đau đang thét gào trong tim cậu/
Hyuga Neji
"Vì sao lại là cha? Vì sao lại là Hinata!?"
Mỗi lần nhìn thấy Hinata, cậu như thấy bóng hình cái chết đang bám riết lấy gia tộc, lấy đi người thân yêu nhất của mình.
Neji căm ghét Hinata, xem cô như một sai lầm, một điềm gở bởi vì trong mắt cậu, cô là hiện thân của cái chết, là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bi kịch của gia tộc, của chính cha mình.
Cậu không thể nào quên được cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà cha cậu – Hyuga Hizashi, chấp nhận hy sinh thân mình để bảo vệ người anh trai sinh đôi, cũng là tộc trưởng Tông gia – Hyuga Hiashi , và bảo vệ hòa bình mong manh cho gia tộc.
Lẽ ra, người phải chết là Hiashi, là cha của Hinata, nhưng Hizashi, vì trách nhiệm của Phân gia, đã tình nguyện thay thế.
Neji luôn tin rằng, nếu Hinata không phải là con gái của Tộc trưởng, nếu cô ta không mang trên mình dòng máu thuần khiết của Tông gia, thì cha cậu đã không phải chết.
Cậu oán hận số phận nghiệt ngã, oán hận sự phân biệt đối xử tàn nhẫn giữa Tông gia và Phân gia, và oán hận cả Hinata, cô bé yếu đuối, mỏng manh, người mà cậu cho là nguyên nhân gián tiếp gây ra bi kịch cho gia tộc, cho chính bản thân mình.
Cảm giác tê rần ở chân sau buổi lễ dài dằng dặc chẳng là gì so với sự trống rỗng trong lòng Hinata.
Ánh mắt căm hận của Neji, như mọi khi, lại hướng về phía cô, như muốn thiêu đốt cô bằng ngọn lửa của hận thù.
Nhưng Hinata chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Trăm kiếp sống, trăm lần chứng kiến bi kịch diễn ra, ngay cả cái chết cũng chẳng thể khiến cô bận lòng, chứ đừng nói là ánh mắt căm ghét của một cậu bé.
Hyuga Hinata
"Chú Hizashi, cháu xin thề..."
Hyuga Hinata
/Khẽ siết chặt tay, lời thề như lưỡi dao sắc bén cắt vào tim/
Hyuga Hinata
"Dù kiếp này hay kiếp khác, chỉ cần không quá trễ. Dù có phải đánh đổi bằng mạng sống hay bất cứ thứ gì...Cháu nhất định sẽ bảo hộ Neji một đời bình an "
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm màu Tro tàn lên đám đông lặng lẽ trong lễ tang.
Hinata vẫn đứng đó, giữa dòng người xuôi ngược, cảm giác tê buốt lan dần từ chân lên đến tận trái tim.
Bỗng dưng, một sức mạnh vô hình nào đó khống chế lấy thân xác cô. Cơ thể cứng đờ, từng bước chân vô thức dịch chuyển, mặc cho lý trí gào thét muốn dừng lại.
Hyuga Hinata
"Cái quái gì vậy? Cơ thể mình... nó đang tự di chuyển?"
Màn đêm buông xuống, bóng tối như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy ngôi làng.
Không ai hay biết, cô gái nhỏ bé đã lặng lẽ rời khỏi lễ tang từ lúc nào.
Cơ thể cô như con rối bị giật dây, lao đi trong vô thức. Men theo con đường phủ đầy tuyết trắng, Hinata cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi gục ngã, cơ thể lọt thỏm giữa nền tuyết lạnh lẽo.
Hyuga Hinata
/Hơi thở dồn dập, đứt quãng./
Hyuga Hinata
"Chuyện quái gì diễn ra vậy?..."
Giữa lúc ấy, một giọng nói trẻ con lanh lảnh bất chợt vang lên, kéo Hinata trở về thực tại.
Uzumaki Naruto
Nè! Cậu đang làm cái gì vậy? Giờ này sao còn ngồi ở ngoài đây khóc nữa?
Hyuga Hinata
"Tôi không khóc!"
Hyuga Hinata
/Ngước đôi mắt ngọc trai lên nhìn, một bóng hình quen thuộc dần hiện ra trong màn tuyết trắng/
Hyuga Hinata
"Phải rồi! Đây chính là lần đầu tiên mình gặp Naruto"
Uzumaki Naruto
/Chậm rãi tiến về phía cô/
Uzumaki Naruto
He he. Nín đi người ta tưởng tui ăn hiếp cậu giờ.
Uzumaki Naruto
Mà nè, nhà cậu ở đâu vậy?
Uzumaki Naruto
Hì hì khóc đủ rồi đó, nín đi, theo tôi.
Hyuga Hinata
Tôi không khóc!
Uzumaki Naruto
Tui biết rồi, biết rồi.
Uzumaki Naruto
/Cười toe toét, giơ tay nắm lấy tay Hinata kéo cô đứng dậy/
Hai đứa trẻ dắt tay nhau chạy về phía trước. Bóng hình nhỏ bé của chúng dần khuất vào màn đêm, để lại phía sau những bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ.
Dừng chân trước cổng biệt phủ nguy nga của gia tộc Hyuga, Naruto ngước nhìn lên, ánh mắt toát lên vẻ trầm trồ.
Uzumaki Naruto
Thật vậy không?~ Cậu được sống trong một ngôi nhà như thế này mà còn khóc nữa hả?
Hyuga Hinata
/Nhìn sang Naruto/
Uzumaki Naruto
Như tôi đây nè, tuy không có cha mẹ ở bên cạnh nhưng tôi đâu có khóc đâu.
Uzumaki Naruto
Khóc lóc cũng chẳng giúp ích được gì, phải sống tiếp thôi!
Uzumaki Naruto
/Nở nụ cười rạng rỡ/
Hyuga Hinata
/Cô vẫn im lặng, đôi mắt ngọc trai ẩn chứa một nỗi niềm khó tả/
Uzumaki Naruto
Được rồi, tôi đi đây
Uzumaki Naruto
/Vừa chạy vừa ngoái đầu lại vẫy tay chào/
Hyuga Hinata
/Cô đứng đó ánh mắt xa xăm dõi theo hình bóng Naruto khuất dần vào màn đêm/
Hyuga Hinata
"Chỉ bởi ý muốn của ngươi, lại khiến một đứa trẻ ngây thơ phải tự mình chống chọi với sự tàn nhẫn của thế giới này... Đáng ghét!"
Hyuga Hinata
/Siết chặt nắm tay/
Giọng Hiashi vang lên, sắc bén như lưỡi kiếm cắt ngang dòng suy tư miên man của Hinata.
Hyuga Hinata
/Giật mình, quay đầu lại/
Hiashi đứng đó, cao ngất và uy nghiêm thật đúng với khí chất mà một tộc trưởng của gia tộc cao quý nên có, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống đứa con của mình.
Hyuga Hiashi
Con đã là người kế thừa chính thống của gia tộc.
Hyuga Hiashi
Nhìn xem con đang cái làm gì?
Hyuga Hinata
/Sự khó chịu dâng lên trong lòng/
Cô định phản bác, nhưng bất chợt nhìn thấy chiếc dù trên tay Hiashi đang phủ đầy tuyết. Chắc hẳn ông đã đứng đây khá lâu... vì cô?
Hyuga Hinata
/Cô hạ giọng/
Hyuga Hinata
Con xin lỗi, con chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút.
Sự ấm áp thoáng qua trong lòng Hinata nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của Hiashi.
Hyuga Hiashi
Con nên biết, vì lợi ích của gia tộc và bảo vệ con mà rất nhiều người đã phải hi sinh tính mạng.
Đã đến thời điểm con nên gánh vác trách nhiệm của mình rồi.
Hyuga Hiashi
/Giọng ông đều đều, lạnh lùng, như thể đang nói về một điều hiển nhiên đến tàn nhẫn/
Hyuga Hinata
/Lòng ngực thắt lại/
Hyuga Hinata
Lợi ích của gia tộc... luôn là vì lợi ích của gia tộc... vậy mạng sống con người được đặt ở đâu?
Hinata bất giác thốt lên. Giọng cô tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến Hiashi cảm thấy như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.
Hyuga Hiashi
Con nói cái gì?
Hyuga Hinata
Nếu đã gọi là vì lợi ích của gia tộc... vậy hà cớ gì còn phải phân biệt Tông gia và Phân gia?
Hyuga Hinata
Nếu đã nhân danh là vì lợi ích của gia tộc. Chẳng phải tất cả mọi người đều nên có được quyền lợi giống nhau hay sao?
Hyuga Hinata
Vậy thì hà cớ gì chỉ một mình Tông gia được xem như chủ cả, còn Phân gia phải bị coi thành nô lệ trong chính gia tộc của mình?!
Hiashi sững người. Đôi mắt ông trợn lên nhìn con gái, sự bất ngờ và khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt.
Từ trước đến nay, Hinata luôn im lặng và chấp nhận mọi sự sắp đặt của ông. Sự phản kháng bất ngờ này khiến ông cảm thấy có chút gì đó xáo trộn.
Hyuga Hiashi
/Nhíu chặt chân mày/
Hyuga Hiashi
Hinata con biết mình đang nói gì không?
Hyuga Hinata
/Hít thật sâu rồi buông một hơi thở dài mệt mỏi/
Hyuga Hinata
/Cô cúi đầu, giọng nói lạnh nhạt/
Hyuga Hinata
Con xin lỗi, con hơi mệt. Con xin phép vào trong trước.
Nói rồi, không ngoảnh đầu lại, Hinata bước thẳng vào nhà, để mặc Hiashi đứng đó với những suy tư khó hiểu.
Lần đầu tiên, Hiashi cảm nhận rõ ràng bức tường vô hình đang dần ngăn cách giữa ông và con gái.
"Anh Neji, sự tồn tại của anh là minh chứng duy nhất rằng em vẫn còn cảm xúc sau hàng chục, thậm chí là hàng trăm kiếp luân sinh.
Còn cái gọi là Tông gia cao quý sao? Ha, cũng chỉ là ảo vọng, giam cầm cả hai chúng ta trong bi kịch."
Comments
Thích Ngược
hay quá đi
2024-08-19
2