Chương 4 - Bất Lực. Khao Khát Tự Do.
Bóng dáng cô độc của Hinata in dài trên nền đất lạnh lẽo sau đám tang của Hizashi.
Tiếng chuông chùa xa xăm như vọng lại từ một kiếp nào, lạc lõng và bi ai.
Trở lại sân tập quen thuộc, Hinata đối diện với người cha nghiêm khắc - Hyuga Hiashi. Mỗi động tác, mỗi bài tập dường như đều nặng trĩu gánh nặng của kỳ vọng và thất vọng.
Sự cứng đờ, chậm chạp bao trùm lấy Hinata mỗi khi luyện tập cùng cha hoặc Neji. Nguyên nhân của nó là gì cô cũng hiểu rõ.
Không phải do cơ thể non nớt, mà là do một thứ quyền năng vô hình, như một sợi dây vô hình điều khiển mọi hành động của cô.
Ý chí của thế giới này, của câu chuyện này, đang ràng buộc cô, nhắc nhở rằng cô chỉ là một nhân vật phụ, sinh ra để làm nền cho sự tỏa sáng của nhân vật chính.
Mỗi cú ngã đau đớn trên nền đất lạnh lẽo như một lời khẳng định nghiệt ngã về số phận của một kẻ bị thao túng như cô.
Hyuga Hiashi
Hôm nay tập đến đây thôi, con có thể lui được rồi Hinata.
Hyuga Hinata
Vâng, thưa cha.
Hyuga Hinata
/Cô cúi đầu chào ông rồi lặng lẽ rời đi/
Hinata căm ghét cảm giác bất lực này, căm ghét việc mình phải sống cuộc sống như thế này. Mỗi bước đi, suy nghĩ, cảm xúc của cô đều phải tuân theo một khuôn mẫu có sẵn, một kịch bản đã được định đoạt từ trước.
Cô chán ghét việc phải diễn đi diễn lại vai diễn của một cô gái nhút nhát, yếu đuối, luôn đứng từ xa dõi theo và dành tình cảm cho nhân vật chính.
Hyuga Hinata
/Trở lại căn phòng của mình/
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, tách biệt cô với thế giới bên ngoài. Nơi đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Hyuga Hinata
/Cô thở hắt ra, hai ngón trỏ và giữa đưa lên chạm nhẹ vào nhau, ngay ngắn trước sống mũi gần chân mày, nơi ngăn cách hai tròng mắt ngọc trai/
Hyuga Hinata
/Ngay lập tức, những đường gân như mạng nhện nổi lên xung quanh, báo hiệu Byakugan đã được kích hoạt/
Hyuga Hinata
Hai mươi kilomet...
/Cô lẩm nhẩm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có chính mình cô nghe thấy/
Hyuga Hinata
Vẫn là tầm nhìn tuyệt đối của thời kỳ đỉnh cao...
Hyuga Hinata
/Chakra cuồn cuộn tuôn trào khi cô vận Nhu bộ Song sư quyền/
Hai linh sư hùng mạnh hiện hình lên đôi tay, tỏa ra thứ ánh sáng tím rực rỡ. Vô số kiếp luân hồi, sức mạnh ấy vẫn theo cô như hình với bóng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, giới hạn lớn nhất kìm hãm cô lại đến từ những kẻ từng xem cô là phế vật. Chỉ cần đối mặt với những kẻ đó, Hinata sẽ ngay lập tức bị tước đi sức mạnh, trở về là Hinata yếu đuối, vô dụng năm nào.
May thay, những kẻ từng giễu cợt, khinh thường cô chỉ là những tồn tại nhỏ nhoi trong thế giới bao la kia. Vẫn còn những con người khác chưa từng một lần chạm mặt Hinata, vì vậy cô vẫn có thể tự do phô diễn sức mạnh trước mặt họ.
Nghĩ đến đây, Hinata bất giác nhớ về vùng không gian vô định mà mình từng bị giam cầm trước mỗi lần trọng sinh, nơi lưu trữ toàn bộ diễn biến của bộ truyện Naruto.
Không phải lời nguyền, thứ ám ảnh cô chính là cơn bão chửi rủa không hồi kết của người xem dành cho Hinata
Hàng trăm, hàng ngàn bình luận đầy ác ý như muốn nhấn chìm cô trong sự xấu xí, độc địa.
Tại sao...? Tại sao chỉ có mình cô là phải chịu đựng điều đó?
Hyuga Hinata
"Lần này, ta thề sẽ khiến lũ khốn đó phải phát điên."
Hyuga Hinata
"Ta sẽ phá nát kỳ vọng, chà đạp lên niềm tin của các ngươi"
Hyuga Hinata
"Hãy cứ nguyền rủa ta đi, càng nhiều càng tốt."
Hyuga Hinata
"Bởi vì chứng kiến cảnh các ngươi gào thét trong tuyệt vọng chính là niềm vui duy nhất mà ta có trong cuộc đời vô vị này."
Hyuga Hinata
"Nhưng trước hết... Mình phải mạnh hơn nữa!"
Trong thế giới tôn sùng sức mạnh tuyệt đối này, Hinata không cần đỉnh cao, càng chẳng màng đến hai chữ "định mệnh".
Cô chỉ muốn âm thầm hủy diệt tất cả, hưởng thụ niềm vui tột cùng từ sự hỗn loạn, tuyệt vọng như một kẻ phản diện thực thụ.
Từ ngày quyết định tự mình rèn luyện, ngoài những buổi tập với Hiashi, Hinata dành phần lớn thời gian lang thang bên ngoài phủ tộc.
Năng lực của ở kiếp sống đầu tiên đã đạt đến trình độ jounin, cộng thêm việc tích lũy kinh nghiệm từ vô số kiếp sống cùng quãng thời gian huấn luyện cho Boruto, tự rèn luyện chẳng có gì là khó khăn.
Sáng sớm hôm ấy, Hinata định bụng sẽ lặng lẽ rời khỏi phủ, nhưng Kou, người vệ sĩ trung thành đã bảo vệ cô từ thuở bé, sớm phát hiện ra ý đồ của cô.
Khác với những kẻ khác trong tộc, Kou luôn dành cho Hinata sự tôn trọng và yêu quý đặc biệt, anh chưa bao giờ xem thường cô như họ. Đối với Hinata, Kou là người anh trai đáng kính.
Hyuga Kou
Người định đi đâu vậy, tiểu thư Hinata?
Hyuga Hinata
/Giọng Kou trầm ấm vang lên ngay phía sau lưng, khiến cô khẽ giật mình/
Hyuga Hinata
Kou! Ừm... em chỉ muốn ra ngoài một chút thôi.
/Cô cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi nét lúng túng/
Hyuga Kou
Để tôi đi cùng người.
Hyuga Hinata
Không cần, không cần đâu!
/Cô vội xua tay/
Em có thể tự đi một mình mà.
Hyuga Kou
/Thế nhưng anh vẫn kiên quyết/
Ngài Hiashi có lệnh, tôi phải bảo vệ và chăm sóc tiểu thư mọi lúc mọi nơi.
Hyuga Hinata
/Hiểu rõ tính cách cứng đầu của Kou, cô chỉ đành thở dài cam chịu/
Thôi được rồi, vậy phiền anh đi cùng em một lát.
Hyuga Kou
Vâng, thưa tiểu thư
/Cậu cung kính đáp/
Hai người, một lớn một nhỏ, dạo bước trên con đường rợp bóng cây xanh mát của Konoha.
Hinata đi trước, đôi mắt ngọc trai nhìn thẳng toát lên vẻ trầm tĩnh, trưởng thành đến lạ lùng khiến Kou ngạc nhiên. Hình ảnh ấy, đáng lẽ không nên xuất hiện trên gương mặt trẻ con của cô.
Điểm đến của họ là một cửa tiệm nhỏ nằm ẩn mình giữa khu chợ sầm uất trong trung tâm làng.
Cửa tiệm cũ kỹ, khoác lên mình lớp sơn màu nâu trầm đã bạc màu thời gian, tấm biển hiệu gỗ treo lủng lẳng đề ba chữ "Thiên Công Các".
Bên trong cửa tiệm chất đầy đủ loại vũ khí, từ kunai, shuriken cho đến những loại ám khí kỳ lạ, ánh kim loại sắc lạnh phản chiếu khiến không gian càng thêm bí ẩn.
Hyuga Kou
Tiểu thư cần gì ở đây?
Hyuga Kou
/Anh không khỏi thắc mắc khi Hinata bước vào trong, anh lẽo đẽo theo sau/
Hyuga Kou
Người còn quá nhỏ để sử dụng vũ khí, hơn nữa ở Hyuga cũng không thiếu những thứ này.
Hyuga Hinata
/Cô điềm tĩnh lắc đầu/
Em không mua vũ khí.
Kou chưa kịp dứt lời, một ông lão mái tóc bạc phơ, gương mặt khắc đầy nếp nhăn bước ra từ phía sau cửa hàng.
Ông chủ cửa hàng
Ồ cháu gái tới rồi đó hả?
/Ông lão cười hiền hậu/
Ông chủ cửa hàng
Chờ ta một chút, ta sẽ đi lấy cho cháu ngay
Hyuga Hinata
Vâng, phiền ông rồi
/Hinata lễ phép đáp/
Ông lão loay hoay một lúc trong kho, rồi bước ra với chiếc hộp gỗ dài trên tay.
Ông chủ cửa hàng
Đây, cháu xem thử đã đúng ý cháu chưa? Nếu chưa thì ta có thể sửa lại.
Chiếc hộp được mở ra, bên trong là hai chiếc vòng tay kim loại màu bạc, một vài miếng kim loại mỏng hình thẻ cùng hai miếng đệm màu vàng đất.
Hinata tỉ mỉ đeo từng món đồ lên người: Chiếc vòng tay được đeo vào cổ tay, những miếng kim loại mỏng được gắn vào bên trong miếng đệm rồi quấn quanh hai chân.
Hyuga Hinata
/Xong xuôi, cô đứng thẳng người, di chuyển vài bước xem thử/
Hyuga Kou
/Anh im lặng quan sát, hàng lông mày rậm nhíu lại suy tư, chưa hiểu dụng ý của là gì/
Ông chủ cửa hàng
Ta đã làm theo đúng yêu cầu của cháu.
/Ông lão lên tiếng giải thích/
Ông chủ cửa hàng
Những thanh kim loại này được chế tạo đặc biệt, có khả năng hấp thụ chakra và điều chỉnh trọng lượng theo ý muốn của người sử dụng.
Hyuga Hinata
Đúng như cháu mong muốn.
/Cô gật đầu hài lòng, lấy từ trong túi ra một phong bì dán kín đưa cho ông lão/
Hyuga Hinata
Đây là số tiền còn lại ạ.
Ông chủ cửa hàng
/Ông cười rạng rỡ, nhận lấy phong bì/
Ông chủ cửa hàng
Rất hân hạnh đón tiếp cháu vào dịp kế tiếp!
Hyuga Hinata
/Cô gật đầu chào ông lão, sau đó bước ra khỏi cửa tiệm/
Kou vẫn im lặng đi theo sau, trong lòng tràn đầy thắc mắc.
Bóng chiều dần buông xuống, nhuộm con đường làng bằng thứ ánh sáng cam vàng dìu dịu.
Hai hàng cây xào xạc trong gió nhẹ, hắt bóng loang lổ trên con đường vắng. Hinata bất chợt dừng bước, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Kou.
Hyuga Hinata
Kou, giờ anh có thể hỏi rồi đấy.
/Giọng cô nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại ẩn chứa một nét trầm tĩnh khác thường/
Hyuga Kou
/Anh ngập ngừng, bước chân chững lại theo phản xạ/
S-Sao cơ, tiểu thư?
Hyuga Hinata
Em biết anh đang thắc mắc về những thứ kỳ lạ lúc nãy.
/Cô vẫn không quay đầu lại/
Hyuga Hinata
Anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi.
Hyuga Kou
/Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng nét lo lắng/
Hyuga Kou
Tiểu thư, việc tăng trọng lượng cơ thể như vậy sẽ khiến người di chuyển chậm chạp và kém linh hoạt hơn.
Hyuga Kou
Hơn nữa, người còn quá nhỏ để thực hiện việc tập luyện khắc nghiệt như thế.
Hyuga Hinata
/Cô khẽ cười/
Hyuga Hinata
Nhưng phương pháp này sẽ giúp ích cho sức bền và tốc độ của em về lâu dài.
Hyuga Hinata
Khi cơ thể đã quen với sức nặng, việc di chuyển bình thường sẽ trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn rất nhiều.
Hyuga Kou
Nhưng trước đó, người sẽ gặp bất lợi khi luyện tập với ngài Hiashi và...
/Anh ấp úng, dường như e ngại điều gì đó/
Hyuga Hinata
/Hinata xoay người lại, đôi mắt ngọc ánh lên nét gì đó khó tả/
Và cha sẽ nghĩ em là một kẻ bất tài vô dụng, phải không?
Hyuga Kou
/Anh sững người, bất ngờ trước lời nói của Hinata/
Người... người đã biết rồi sao?
Giọng anh pha chút xót xa. Cô bé ấy còn quá nhỏ để phải bận tâm đến những điều tàn nhẫn như vậy.
Hinata không đáp, cô chỉ lặng lẽ đưa tay lên, kết ấn. Những đường gân như mạng nhện nổi lên xung quanh thái dương, báo hiệu Byakugan đã được kích hoạt.
Hyuga Kou
/Anh trợn tròn mắt/
Tiểu... tiểu thư! Người đã khai mở Byakugan rồi sao? Từ khi nào vậy?
Hyuga Hinata
Chỉ mới gần đây thôi. Có lẽ là sau đám tang của chú Hizashi
/Cô thu ấn, đôi mắt trở lại màu ngọc trai pha chút ánh tím như thường/
Hyuga Kou
/Niềm vui sướng dâng trào trong lòng, anh ngồi khụy xuống trước mặt Hinata, nụ cười dần lan rộng/.
Hyuga Kou
Tiểu thư, người đúng là thiên tài! Một thiên tài thực sự!
/Giọng anh run run vì xúc động/
Hinata, chỉ mới bốn tuổi... à không, nói nói chính hơn ba tuổi lẻ 5 tháng, vậy mà đã có thể khai mở Byakugan - thứ huyết kế giới hạn mà ngay cả những đứa trẻ Hyuga tài năng nhất cũng phải đến năm, sáu tuổi mới thức tỉnh được.
Mặc dù đây không phải là trường hợp duy nhất khai mở Byakugan từ sớm, nhưng trường hợp như Hinata quả thật vô cùng hiếm hoi.
Phải biết rằng, độ tuổi trung bình để một thành viên gia tộc Hyuga thức tỉnh Byakugan là từ sáu đến tám tuổi, và những trường hợp đặc biệt như thế này đã rất lâu rồi mới xảy ra.
Hyuga Hinata
/Trái ngược với niềm hân hoan của Kou, cô lại mang một vẻ trầm tư khó hiểu/
Hyuga Hinata
Kou, chuyện hôm nay... xin anh hãy giữ kín, đừng để người thứ ba biết được, kể cả cha em.
Hyuga Kou
Tại sao vậy?
/Anh ngạc nhiên/
Ngài Hiashi sẽ rất vui mừng khi biết chuyện này.
Hyuga Hinata
Sự thật là...
/Cô khẽ cắn môi/
Hyuga Hinata
Khi đối diện với cha, em không thể kích hoạt Byakugan. Cơ thể em... nó như thể bị đông cứng, cũng không còn cử động linh hoạt được nữa.
Hyuga Kou
Sao cơ?
/Anh sững sờ/
Hyuga Hinata
Em cũng không biết nữa.
/Cô lắc đầu, ánh mắt thoáng nét buồn bã/
Ha! Nói dối! Cô lại tiếp tục nói dối. Nhưng biết làm sao đây? Sự thật này cô không thể để ai biết về nó được.
Hyuga Hinata
Vậy nên... em muốn nhờ anh hãy giữ bí mật này. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đừng nói với bất kỳ ai.
Hyuga Kou
Nhưng....
/Anh định nói gì đó/
Hyuga Hinata
/Cô đưa tay lên, ngăn lại/
Hãy xem như đây là mệnh lệnh của em, Kou.
Hyuga Hinata
/Ánh mắt cô ánh lên vẻ kiên quyết, không cho phép Kou phản bác/
Kou im lặng, lòng anh tràn ngập sự lo lắng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Hinata nở một nụ cười yếu ớt, nụ cười biết ơn dành cho một người đáng tin cậy.
"Tại sao ta mãi mãi chỉ là Hinata? Mãi mãi là con rối trong vở kịch này? Yếu đuối, nhút nhát, chỉ biết dõi theo Naruto từ xa... Ta chán ngấy cái vai diễn này rồi! Bao giờ ta mới có thể thoát khỏi đây? Hãy trả lời cho ta biết, rốt cuộc ta phải làm cái gì!?"
Comments