Chương 3: Nhà tôi không nuôi kẻ vô dụng

Úc gia không giống với Khương gia là gia tộc hình thành lâu đời, cha truyền con nối, mà do một tay Úc Lễ gây dựng.

Anh ta năm nay mới ngoài ba mươi tuổi nhưng đã có một vị trí nhất định trong thế giới ngầm, thế lực cùng địa bàn mỗi ngày một bành trướng khiến nhiều người đỏ mắt.

Cũng chính vì anh ta tuổi còn trẻ đã ngồi ở vị trí cao, cho nên lời đồn đại xung quanh anh ta nhiều vô kể.

Là một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh vô tình.

Những thứ quy tụ trong con người Úc Lễ từng làm Khương Ái cực kỳ chán ghét.

Nhưng giờ thì đã khác, nó giống như một thanh kiếm sắc nhọn, giúp cô tự vệ cũng giúp cô lấy được mạng sống kẻ thù.

Chẳng mấy chốc Khương Ái đã đặt chân tới Úc gia, Úc Lễ một thân trang phục đen uy quyền ngồi trên chiếc ghế chủ nhân trong phòng khách.

Gương mặt thâm trầm của anh ta làm Khương Ái mất đi vài phần dũng khí, đôi chân chậm chạp di chuyển đến bên cạnh âm thầm suy đoán tâm tình.

"Nhìn đủ chưa?"

Úc Lễ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cái, ngữ điệu sắc lạnh bức người cất lên. Anh ta ghét nhất là cái kiểu nhìn soi mói này, mà Khương Ái từ lúc bước vào cửa tới giờ lại liên tục phá vỡ các quy tắc anh ta đặt ra.

"Xin lỗi."

Hành động khiếm nhã bị phát giác Khương Ái vội vàng cúi đầu, cô thực sự thất bại rồi không thể nào nhìn ra được người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì.

"Muốn thăm dò tôi?" Úc Lễ đưa mắt nhìn Khương Ái câu từ nói ra tựa như rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang một lực sát thương mạnh mẽ:

"Tự tìm đường chết."

Khương Ái kinh hãi quỳ rạp xuống, dây chun cố định trên mái tóc dài tự dưng bị đứt, cùng với đó là cơ thể lấm lem bùn đất càng làm cô thêm chật vật.

Giọng Khương Ái run run nói:

"Tôi không dám nữa."

Úc Lễ điều chỉnh tư thế ngồi, hơi thở giống như con mãnh thú bóp chết linh hồn con mồi:

"Cô không dám? Khương Ái ở trước mặt tôi cô tốt nhất hãy bỏ cái tính khôn vặt đấy đi, tôi không đọc nhiều sách như mấy người nhưng đủ để biết ai thật lòng ai giả dối."

Ẩn giấu sau mái tóc buông thõng xuống gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt Khương Ái không kiềm được mà sinh ra tia tức tối.

Không đọc nhiều sách sao? Lời nói của anh ta còn thâm thúy hơn khối người tự nhận rằng mình học rộng tài cao đấy chứ.

Anh ta mắng cô mắt mù, mắng cô không biết nhìn người, mắng cô có học mà không có khôn, ừ thì tất cả đều đúng nhưng cô đã phải trả giá rồi thây, hà cớ gì anh ta phải tàn nhẫn sát thêm muối vào vết thương hở?

"Tôi nể tình cha cô từng giúp đỡ nên mới đưa cô về đây, nhưng nhà tôi không nuôi kẻ vô dụng."

Lần này Úc Lễ đứng dậy, thân hình dày dạn gió sương cao gần một mét chín của anh ta che phủ hoàn toàn cơ thể Khương Ái, ánh mắt lạnh lẽo chiếu đến đỉnh đầu cô.

Cô nghe xong lập tức đáp lại:

"Những thứ người khác làm được tôi cũng làm được."

Sau đó hình như cô nghe được tiếng cười khẩy của anh ta, tiếp đến là tiếng đế giày va chạm với sàn nhà ngày một xa.

Trước khi bước lên bậc thang, anh ta hơi ngừng lại nói với người quản gia:

"Để cô ta nghỉ ngơi một ngày, tôi không muốn thấy cái bộ dạng sống dở chết dở đấy."

Khương Ái giữ cái dáng vẻ khúm núm này trong một khoảng thời gian, chờ tới khi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào thuộc về Úc Lễ nữa mới ngồi bệt trên sàn nhà.

Đêm nay quá dài rồi, một đêm xảy ra biết bao nhiêu chuyện, kể ra phải viết được một cuốn sách dày.

"Cô Khương đi theo tôi." 

Bác quản gia khoảng tầm trên năm mươi tuổi dẫn đường đưa Khương Ái  ra khỏi căn biệt thự, đi theo con đường đá rải tới ngôi nhà hai tầng cuối vườn.

"Đây là phòng của cô, Úc gia có một số quy tắc cô cần phải nhớ, ngoài những lúc làm việc ra không được tới nhà chính." 

"Dạ cảm ơn bác." Khương Ái cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Úc Lễ, trước mắt như thế lại càng hay tránh được anh ta bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Tuy nói là chỗ ở dành cho người làm, nhưng vật dụng cũng khá đầy đủ, mà cho dù có tồi tàn đi chăng nữa cô đòi hỏi cái gì?

Khương Ái khịt khịt mũi, nước mắt gắng gượng đổ xuống như mưa. Cô có muốn khóc đâu, chẳng qua bụi rơi vào mắt đấy chứ.

Cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đem dòng lệ đổ ngược vào trong. 

"Cốc... cốc." 

Lúc cô chuẩn bị đi vào phòng tắm, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Khương Ái nghĩ là bác quản gia tìm mình có việc, tới khi ra mở cửa nhìn người đàn ông đeo mắt kính, có hơi khựng lại.

"Nghe nói ở đây có người bị thương?" Đối với dáng vẻ ngốc nghếch của Khương Ái, người kia nở nụ cười nhạt.

Khương Ái theo phản xạ sờ vào cổ mình, sau đó đứng nép sang một bên nhường chỗ cho anh ta vào phòng.

Ngô Giang đặt hộp dụng cụ y tế lên giường, lấy ra một vài loại chuyên dùng xử lý vết thương.

Ngoài vết cắt ở cổ ra, trên người Khương Ái còn có thêm chi chít các loại trầy xước, thâm tím. Ngô Giang không dám đụng lung tung, trước khi đi để lại cho cô thuốc bôi ngoài da cùng trị sẹo.

"Cậu ta cũng quá không biết thương hoa tiếc ngọc rồi." 

Anh ta đi ra tới cửa, tự lẩm bẩm một mình. Khương Ái nghe câu được câu chăng, cúi đầu nhìn lại bản thân, phát hiện trên người cô là bộ quần áo ngủ ai đó thay cho lúc ngất đi kia.

Cô không có đồ để thay, thử tìm trong tủ được bộ đồng phục người làm, mang theo đi vào phòng tắm.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Để xem anh lạnh lùng được bao lâu vời chị

2023-11-25

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thực ra ban đầu thì mấy anh lúc nào cũng ra dẻ và chảnh cún, mặt vểnh lên trời các kiểu, oai hơn cóc... Nhưng sau cũng hóa thành cún nhỏ quẩy đuôi trc các chị cả thôi/Casual//Casual//Casual//Casual/

2023-11-25

10

Ly Ly

Ly Ly

Nữ cường nhân gặp nam cường ko biết hai người này sẽ thành dạng j nhỉ😁😁😁. Truyện hay lắm ủng hộ bé cưng

2023-11-24

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoàng Yến gãy cánh
2 Chương 2: Chỉ cần được sống
3 Chương 3: Nhà tôi không nuôi kẻ vô dụng
4 Chương 4: Đi hay ở
5 Chương 5: Thỉnh cầu
6 Chương 6: Em họ cực phẩm
7 Chương 7: Phạt quỳ
8 Chương 8: Ông chủ ấm áp (Phần 1)
9 Chương 9: Ông chủ ấm áp (Phần 2)
10 Chương 10: Bị thương
11 Chương 11: Hầu hạ
12 Chương 12: Bồn tắm
13 Chương 13: Úc phu nhân tới cửa
14 Chương 14: Bị bắt nạt
15 Chương 15: Không xứng làm mẹ
16 Chương 16: Bôi thuốc
17 Chương 17: Đi Tam Á
18 Chương 18: Bồi ngủ
19 Chương 19: Nụ hôn vô thức
20 Chương 20: Cãi vã
21 Chương 21: Một chút thích
22 Chương 22: Nghi ngờ
23 Chương 23: Từ chối thân mật
24 Chương 24: Thân mật trước khi từ biệt ( H nhẹ)
25 Chương 25: Bị đá lần hai
26 Chương 26: Ký ức của Úc Lễ
27 Chương 27: Gặp lại
28 Chương 28: Làm người dẫn đường
29 Chương 29: Cưỡng ép đưa đi
30 Chương 30: Nói rõ mọi chuyện
31 Chương 31: Mang thai
32 Chương 32: Bị Bắt Minh Cảnh bắt
33 Chương 33: Về lại chốn cũ
34 Chương 34: Đòi lại vợ
35 Chương 35: Làm lành
36 Chương 36: Trao đổi
37 Chương 37: Ngọt ngào (H nhẹ)
38 Chương 38: Chuẩn bị đi xa
39 Chương 39: Hợp tác làm ăn
40 Chương 40: Bắt cóc
41 Chương 41: Kết thúc (Hoàn)
42 Chương 42: Ngoại truyện
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Hoàng Yến gãy cánh
2
Chương 2: Chỉ cần được sống
3
Chương 3: Nhà tôi không nuôi kẻ vô dụng
4
Chương 4: Đi hay ở
5
Chương 5: Thỉnh cầu
6
Chương 6: Em họ cực phẩm
7
Chương 7: Phạt quỳ
8
Chương 8: Ông chủ ấm áp (Phần 1)
9
Chương 9: Ông chủ ấm áp (Phần 2)
10
Chương 10: Bị thương
11
Chương 11: Hầu hạ
12
Chương 12: Bồn tắm
13
Chương 13: Úc phu nhân tới cửa
14
Chương 14: Bị bắt nạt
15
Chương 15: Không xứng làm mẹ
16
Chương 16: Bôi thuốc
17
Chương 17: Đi Tam Á
18
Chương 18: Bồi ngủ
19
Chương 19: Nụ hôn vô thức
20
Chương 20: Cãi vã
21
Chương 21: Một chút thích
22
Chương 22: Nghi ngờ
23
Chương 23: Từ chối thân mật
24
Chương 24: Thân mật trước khi từ biệt ( H nhẹ)
25
Chương 25: Bị đá lần hai
26
Chương 26: Ký ức của Úc Lễ
27
Chương 27: Gặp lại
28
Chương 28: Làm người dẫn đường
29
Chương 29: Cưỡng ép đưa đi
30
Chương 30: Nói rõ mọi chuyện
31
Chương 31: Mang thai
32
Chương 32: Bị Bắt Minh Cảnh bắt
33
Chương 33: Về lại chốn cũ
34
Chương 34: Đòi lại vợ
35
Chương 35: Làm lành
36
Chương 36: Trao đổi
37
Chương 37: Ngọt ngào (H nhẹ)
38
Chương 38: Chuẩn bị đi xa
39
Chương 39: Hợp tác làm ăn
40
Chương 40: Bắt cóc
41
Chương 41: Kết thúc (Hoàn)
42
Chương 42: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play