Chương 4: Đi hay ở

"Cô Khương."

Miệng vết thương đau xót cùng với những vướng bận khiến Khương Ái ngủ không được sâu giấc, vừa nghe tiếng gọi bên ngoài cửa đôi mắt đã mở ra.

Khương Ái ý thức được bản thân đang ở nơi nào, động tác nhanh nhẹn xuống giường đi mở cửa.

Trước mắt cô vẫn là người quản gia trung tuổi hôm qua, ông không một lời thừa thãi đi vào vấn đề chính:

 "Ông chủ gọi cô."

Chỉ vài câu từ rất đơn giản nhưng lại làm cho trái tim Khương Ái đập thình thịch, với cô Úc Lễ không phải loại nói hai lời, trừ khi có việc gì đó nghiêm trọng anh ta mới tìm tới cô.

Đoạn đường đi theo người quản gia, Khương Ái mang tâm trạng của người lĩnh án tử hình bị áp giải ra pháp trường, trùng trùng lo sợ.

Tới khi đặt chân vào cửa căn nhà chính, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc lo sợ trước kia liền biến thành muôn trùng căm phẫn.

Bắc Minh Cảnh hắn ta tới rồi, cuối cùng cũng đã đuổi đến đây? Kiên quyết buộc cô cùng một chỗ.

Khương Ái không tự chủ được đôi chân muốn chạy trốn của mình, hắn ta giống như cơn ác mộng, bóng ma tâm lý khiến cô không có can đảm đối diện, nhưng cô chưa kịp làm ra bất kỳ động tác nào, ánh mắt như chim ưng của Úc Lễ đã quét đến.

Anh ta đâu có dáng vẻ của người tiếp đón khách, điệu bộ lười nhác dựa lưng vào ghế, thấy Khương Ái đã có mặt giọng trầm trầm vang lên:

"Anh nói vợ mình đang ở chỗ tôi?"

"Đúng vậy, Úc lão đại sẽ không giữ vợ tôi đâu nhỉ?" Xen kẽ trong câu trả lời nhàn nhạt của Bắc Minh Cảnh, là ý tứ ngông cuồng thách thức, Úc Lễ nghe xong khẽ cười:

"Đương nhiên, tôi đâu thừa cơm."

Trong khi Khương Ái đang kích động muốn xông lên thanh minh cho bản thân, Úc Lễ tiếp tục nói:

"Nhưng cái mà tôi nghe được lại khác với anh... Khương Ái cô lừa tôi sao?"

Được điểm tên chỉ mặt, Khương Ái vội vàng lên tiếng:

"Không có, tôi và anh ta thực sự chưa có đăng ký, theo pháp luật chúng tôi không có quan hệ gì cả."

Phát giác sự có mặt của Khương Ái, đôi mắt Bắc Minh Cảnh híp lại. Anh ta xoay người đối diện với cô, thần sắc u ám nói giọng bụng:

"Cô chắc là không có quan hệ? Khương Ái tôi cho cô nghĩ kỹ rồi hẳn nói."

Bàn tay Khương Ái cuộn chặt lại, hít thở một cách khó khăn, nghĩ sao? Cho dù có nghĩ trăm ngàn lần câu trả lời của cô vẫn y như vậy.

Làm vợ anh ta? Nghe nực cười làm sao, cô còn muốn xóa sạch ký ức về anh ta nữa đấy, nói gì đến việc đổi trắng thành đen.

Trong tất cả các sự việc đã diễn ra, chỉ duy nhất chuyện chậm trễ cùng Bắc Minh Cảnh tới cục dân chính là cô cảm thấy may mắn.

Nếu không với cái trình khốn nạn của anh ta, cô không có cách nào thoát khỏi lồng giam.

"Bắc Minh Cảnh chuyện anh làm có ông trời dõi theo, sớm muộn gì anh cũng phải chịu quả báo."

Bắc Minh Cảnh không tin vào ông trời cười khẩy một tiếng: "Nếu đã không phải vợ tôi, thì cái mác con rể này cũng chẳng cần làm rồi, xác mẹ cô mang vứt xuống vực là xong."

"Bắc Minh Cảnh." Tên hắn ta gần như được khuếch đại lên trong cổ họng Khương Ái, gương mặt cô đỏ bừng không quan tâm đến thương thế hét lớn.

"Đồ chó má."

Trước khi chết mẹ cô đã phải chịu uất hận đến nhường nào, vậy mà sau khi chết tên vô nhân tính đó còn không buông tha, dùng thân xác bà để đổi lấy tự do của cô.

Khốn nạn đến thế là cùng, giờ mà ăn tươi nuốt sống được hắn ta cô cũng không ngại đâu.

Tiếng hét của Khương Ái làm không khí xung quanh lắng đọng, không ai nghĩ được một người con gái với bề ngoài nhu mì yếu ớt như cô lại có thể phát ra câu chửi tục như thế.

"Ầm ĩ quá."

Qua một lúc ngữ điệu không nhanh không chậm phát ra từ chỗ Úc Lễ. Anh ta thiếu kiên nhẫn rời ghế, cài lại khuy áo vest:

"Hai người cứ tự nhiên, thứ lỗi tôi còn có việc."

Nói xong anh ta cứ thế bước đi, không quan tâm tới Khương Ái lựa chọn ra sao, dường như đối với anh ta cô ở lại hay theo Bắc Minh Cảnh về chẳng quan trọng.

Nhưng sao Khương Ái lại cứ có cảm giác lạnh sống lưng thế này? Ánh mắt cảnh cáo đặt trên người cô trước khi rời đi kia tồn tại hay không, cô còn không rõ nữa mà?

Úc Lễ rời đi đồng nghĩa với việc Bắc Minh Cảnh không thể ở lại thêm nữa, trước khi bị đuổi Hắn ta biểu tình kiêu ngạo nói với Khương Ái: 

"Khương Ái đừng để đến cơ hội cũng không có." 

Bắc Minh Cảnh tin tưởng Khương Ái sẽ không để mình thất vọng, tay chắp sau lưng thong dong đi qua người cô.

Vậy mà hắn ta tưởng bở rồi, năm phút rồi lại mười phút trôi qua Khương Ái vẫn đứng yên bất động, một tia lay động cũng không nổi lên trong mắt.

Cơ hội là tự cô tìm đường, chứ không cần hắn phải bố thí.

So với đi theo hắn ta đâm vào ngõ cụt, cô nghĩ được phương án tốt hơn. Khương Ái ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, lựa chọn của cô trước sau chỉ có một.

Bước chân Bắc Minh Cảnh dừng lại, sắc mặt đằng đằng lửa giận:

"Khương Ái đừng có mà ngu ngốc, cô tưởng Úc Lễ bảo vệ được cô mãi sao? Đừng để tới lúc không còn nước mắt để khóc." 

Khương Ái thật sự rất muốn cười thật to, còn có thể ngu hơn được nữa à? Cô giữ nguyên tư thế, chán ghét đối mặt với anh ta, buông lời giễu cợt:

"Đâu có sao, việc ngu ngốc nhất của tôi đã là yêu anh rồi mà." Cho nên những thứ khác không thể làm cô tổn thương được nữa.

"Cô." Bắc Minh Cảnh giận dữ định quay người lại dạy dỗ Khương Ái một phen, nhưng đã bị người của Úc Lễ ngăn cản.

"Bắc lão đại cô Khương hiện giờ là người của Úc gia, không có sự cho phép của ông chủ bất kỳ ai cũng không được đụng vào." 

Bắc Minh Cảnh không còn cách nào khác, ngậm đắng nuốt cay đi ra cổng.

Bên ngoài đám thuộc hạ của hắn ta vây kín lối vào, phô trương thế lực. Tên chó săn thấy Bắc Minh Cảnh đi về tay không, chạy tới vẫy đuôi xu nịnh:

"Anh Cảnh có gì cứ sai bảo." 

Bắc Minh Cảnh lừ mắt, cánh tay nâng lên chuẩn bị cho gã ta một bạt tai rồi lại không hiểu sao dừng thững giữa không trung?

"Úc Lễ không phải kẻ mà hiện tại chúng ta có thể đụng vào, cậu phân người ở đây canh chừng tìm thời cơ thích hợp." Hắn ta vỗ nhẹ đầu gã chó săn, ngữ điệu nhẹ nhàng phân việc.

Tên chó săn mới thoát kiếp nạn khó hiểu hỏi lại: "Anh Cảnh thứ chúng ta muốn đã có được, cần gì cô ta nữa?"

Lần này giọng Bắc Minh Cảnh có chút khó chịu, chân răng sít chặt: "Kiệm... việc đó tôi tự có tính toán, cậu nghe theo là được."

Hot

Comments

thạch 🍇

thạch 🍇

tui đọc nhiều thì cũng thấy hay

2024-03-30

2

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Đúng điều ngu ngốc nhất là yêu tên ác ma từ chối vị hôn phu của mình để bây gio gd tan nát ,bản thân vì đe dọa hy vọng bây giờ chị có hội sửa sai cái ngu ngốc đó

2023-11-25

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hay nak. Hóng tiếp nhoa tác giả ơi/Smile//Smile//Smile//Smile/

2023-11-25

16

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoàng Yến gãy cánh
2 Chương 2: Chỉ cần được sống
3 Chương 3: Nhà tôi không nuôi kẻ vô dụng
4 Chương 4: Đi hay ở
5 Chương 5: Thỉnh cầu
6 Chương 6: Em họ cực phẩm
7 Chương 7: Phạt quỳ
8 Chương 8: Ông chủ ấm áp (Phần 1)
9 Chương 9: Ông chủ ấm áp (Phần 2)
10 Chương 10: Bị thương
11 Chương 11: Hầu hạ
12 Chương 12: Bồn tắm
13 Chương 13: Úc phu nhân tới cửa
14 Chương 14: Bị bắt nạt
15 Chương 15: Không xứng làm mẹ
16 Chương 16: Bôi thuốc
17 Chương 17: Đi Tam Á
18 Chương 18: Bồi ngủ
19 Chương 19: Nụ hôn vô thức
20 Chương 20: Cãi vã
21 Chương 21: Một chút thích
22 Chương 22: Nghi ngờ
23 Chương 23: Từ chối thân mật
24 Chương 24: Thân mật trước khi từ biệt ( H nhẹ)
25 Chương 25: Bị đá lần hai
26 Chương 26: Ký ức của Úc Lễ
27 Chương 27: Gặp lại
28 Chương 28: Làm người dẫn đường
29 Chương 29: Cưỡng ép đưa đi
30 Chương 30: Nói rõ mọi chuyện
31 Chương 31: Mang thai
32 Chương 32: Bị Bắt Minh Cảnh bắt
33 Chương 33: Về lại chốn cũ
34 Chương 34: Đòi lại vợ
35 Chương 35: Làm lành
36 Chương 36: Trao đổi
37 Chương 37: Ngọt ngào (H nhẹ)
38 Chương 38: Chuẩn bị đi xa
39 Chương 39: Hợp tác làm ăn
40 Chương 40: Bắt cóc
41 Chương 41: Kết thúc (Hoàn)
42 Chương 42: Ngoại truyện
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Hoàng Yến gãy cánh
2
Chương 2: Chỉ cần được sống
3
Chương 3: Nhà tôi không nuôi kẻ vô dụng
4
Chương 4: Đi hay ở
5
Chương 5: Thỉnh cầu
6
Chương 6: Em họ cực phẩm
7
Chương 7: Phạt quỳ
8
Chương 8: Ông chủ ấm áp (Phần 1)
9
Chương 9: Ông chủ ấm áp (Phần 2)
10
Chương 10: Bị thương
11
Chương 11: Hầu hạ
12
Chương 12: Bồn tắm
13
Chương 13: Úc phu nhân tới cửa
14
Chương 14: Bị bắt nạt
15
Chương 15: Không xứng làm mẹ
16
Chương 16: Bôi thuốc
17
Chương 17: Đi Tam Á
18
Chương 18: Bồi ngủ
19
Chương 19: Nụ hôn vô thức
20
Chương 20: Cãi vã
21
Chương 21: Một chút thích
22
Chương 22: Nghi ngờ
23
Chương 23: Từ chối thân mật
24
Chương 24: Thân mật trước khi từ biệt ( H nhẹ)
25
Chương 25: Bị đá lần hai
26
Chương 26: Ký ức của Úc Lễ
27
Chương 27: Gặp lại
28
Chương 28: Làm người dẫn đường
29
Chương 29: Cưỡng ép đưa đi
30
Chương 30: Nói rõ mọi chuyện
31
Chương 31: Mang thai
32
Chương 32: Bị Bắt Minh Cảnh bắt
33
Chương 33: Về lại chốn cũ
34
Chương 34: Đòi lại vợ
35
Chương 35: Làm lành
36
Chương 36: Trao đổi
37
Chương 37: Ngọt ngào (H nhẹ)
38
Chương 38: Chuẩn bị đi xa
39
Chương 39: Hợp tác làm ăn
40
Chương 40: Bắt cóc
41
Chương 41: Kết thúc (Hoàn)
42
Chương 42: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play