●Lam Yên đợi học sinh lau bản xong đi xuống chỗ ngồi, thì mới lật sách ra đứng dậy khỏi ghế đi ra giữa bản bắt đầu giảng.
" Hôm này giảng chính là Bão Sơn Tán Nhân đồ đề Hiểu Tinh Trần. Vậy có ai biết về vị này thì giơ tay lên."
Phía dưới im thin thích không một ai giơ tay cả.●
"Đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân không phải nổi danh thì cũng là thiên tài xuất chúng người người ca ngợi...Vị này chắc là bị lãng quên rồi."
"Sao lại thế được? Hay có khi người này là một phế vật cũng có khi?"
"Ấy có khả năng là người này cũng rất xuất chúng nhưng đám Hậu bối tương lại chẵn đọc về y thì sao?"
" Ngụy Vô Tiện ngươi xem Bão Sơn Tán Nhân là nương ngươi sư phụ vậy tức Hiểu Tinh Trần kia là ngươi sư thúc rồi nhỉ" Giang Trừng nói.
"Quả thật!" Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một hồi cũng đáp lại.
●"Chậc! Vậy mới nói các ngươi đầu heo cũng không oan mà! Suốt ngày chơi bời không lộ đi tìm hiểu! Lại nói các ngươi xuất thân, ai cũng là gia tộc tu chân lâu năm thế mà lịch sử gia tộc các ngươi cũng chẵn thèm đoái hoài tới! HỌC HÀNH NHƯ CỨT Á!" Lam Yên chửi xong chính là điệu bộ tức giận với chán nản.
"..." Đám học sinh nghe cô chửi cũng chẵn biết nói gì tại đúng quá rồi còn gì.
"Không biết thì chú tâm vào bài học cho nhớ! Hiểu Tinh Trần đệ tử Bão Sơn Tán Nhân,17 tuổi đã thành danh. Chính là nhất chiến thành danh! Thế nhân ca tụng xưng hào Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần."●
"Ta biết ngay mà sư thúc của ta chắc chắn là tài nhân xuất chúng mà!" Ngụy Vô Tiện tự hào nói.
"Chẳn phải nói y 17 tuổi nhất chiến thành danh danh sao? Sao ta bây giờ vẫn chưa nghe gì về y?" Giang Trừng thắc mắc.
"Có khi nào.... Y còn nhỏ tuổi hơn chúng ta không? cỡ chững 2, 3 tuổi ấy." Nhiếp Hoài Tang nói.
"Ừ chắc là vậy rồi... Vậy thì ta nên gọi là tiểu sư thúc nhỉ?" Ngụy Vô Tiện giọng điệu ngã ngớn nói.
●"Minh Nguyệt Thanh Phong hay còn gọi với biệt danh khác là Hiểu đạo trưởng. Lúc nhỏ lan bạc đầu đường xó trợ là cô nhi mất phụ mẫu sau 5 tuổi được Bão Sơn Tán Nhân cưu mang.(Rila không nhớ rõ lúc Bão Sơn Tán Nhân nhận nuôi y là vào tuổi bao nhiêu nữa ai biết thì nó với Rila để Rila sửa nhen)
Vào 17 tuổi y một thân một mình xuống núi tức là khi y xuống núi là lúc bao vây tiễu trừ ở Bất Dạ Thiên kết thúc quá mấy tháng thì được Thường Thị một người sống sót sau cuộc huyết tẩy của Thập Ác Bất Xá Tiết Dương tự Thành Mỹ là Thường Từ An cầu cứu giúp đỡ tiêu diệt kẻ đã giết hại nhà hắn người.
Nhưng việc này lại chính Thường Từ An tự gây oán trước vì thế họa ắc sẽ đến thế nên giữ được cái mạng nhỏ này của hắn là may rồi chứ còn còn ở đó đỗ tội cho kẻ khác. Thường Thị diệt môn cũng chính là ác dạ ác báo!" Lam Yên giản đến khúc này giọng lại gầm gừ đầy căm phẫn nói.●
"Ngươi xem dường như Bình Khương Thường Thị đã làm việc gì đó khiến cho Lam Thị nữ tử kia tức dận như vậy?"
"Ta đoán không phải là việc tốt lành gì đi!"
"Không làm việc gì xấu thì không sợ vạn quỷ theo a!"
"Chậc! Sư muội! Ta thật muốn nghe xem rốt cuộc Bình Khương Thường Thị đã làm gì mà khiến cô nương kia tức dận a!" Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ tiếc nuối nói với Giang Trừng.
"Ngươi muốn biết tự thân mình đi hỏi y. Nói ta làm gì...còn nữa Ngụy Vô Tiện! Cấm ngươi gọi ta sư muội!" Giang Trừng nói với Ngụy Vô Tiện xong lại nhớ ra điều gì đó mà tức dận hét.
●"Chắc các ngươi không biết đến sự việc này đâu nhỉ? Để ta giải thích cho mà hiểu." Lam Yên nói xong liền quay lại bàn lấy viên phấn rồi vừa giản vừa viết cho học sinh hiểu.Đám học sinh lại chú tâm xem y giản bài mà thích thú.
"Trước khi Bình Khương Thường Thị diệt môn mấy năm thì Thường Từ An có gieo một mầm họa ở Quỳnh Châu, đó cũng chính là nơi mà Thập Ác Bất Xá Tiết Dương ra đời. Khi đó Tiết Dương chính là thuần lương thiện, là một cô nhi cũng lưu lạc đầu đường xó chợ ở Quỳ Châu, bỗng một ngày Thường Từ An đi tới Quỳ Châu, dừng chân lại trong một tiệm trà. Lúc đó hắn biết trẻ còn rất thích ăn đồ ngọt thế nên mới đem một đĩa bánh tới thấy Tiết Dương thì thuận tiện gọi vào.
Hắn nói với Tiết Dương rằng chỉ cần đưa thư cho người mà hắn chỉ rồi nhận thư hồi âm về thì hắn sẽ cho y hết đống bánh ngọt đó. Nhưng cuối cùng khi hắn nhận thư hồi âm rồi tức dận mà bảo người đem y ném ra ngoài còn không thực hiện lời hứa. Đây chính là hành động vô sỉ quá mức.
Nhưng đến đó thì thôi đi, lúc đi về hắn còn sai người khác đẩy y ngã ra giữa đường xong sau đó còn để xe ngựa của mình đi qua bàn tay nhỏ bé kia của y... lúc y chỉ mới 7 tuổi! Chịu quá cơn đau này, ngay cả người trong vòng phạm vi 15 trượng thấy y như vậy cũng không ai đoái hoài đến mà truyệt tình bỏ đi. Thế là cuối cùng 4 ngón tay của y thì bị gãy xương và thân bị sây sát nhẹ...nhưng nặng nhất chính là ngón tay út của y đã hóa thành một vũng bấy nhầy, thịt, máu, xương cốt lẫn lộn.
Cũng chính là do đó mà Thập Ác Bất Xá Tiết Dương ra đời. Chính Thường Từ An là kẻ chặt đứt y thiện tâm, vậy chính y sẽ trả lại cho hắn gấp ngàn lần y đã phải chịu. Đó là do nhân quả tự hắn làm thì hắn phải nhận! Tự gieo ác không thể cứu được. Cho dù đó có là thần tiên gián thế cũng chẵn thể nào cứu được." Lam Yên vẻ mặt khá tức dận khi giảng xong làm cho đám học sinh sợ hãi hết cả lên.
Nhưng khi nghe Lam Yên giảng xong thì đám học sinh trong lòng cũng thấy bực tức thay có vài học sinh còn nói to vài câu.
"Thường Từ An đáng đời lắm!"
"Làm tổn thương một đứa trẻ mới có 7 tuổi! Hắn còn nhân tính không vậy!?"
"Đã không giữ lời thì thôi còn dám làm ra chuyện như vậy đúng là tổn hại nhân luân!"●
Updated 48 Episodes
Comments
Cá vàng mất não
nghĩa thành tang thương a
2024-06-30
5
lris 804 ( Tiểu Cửu )
Hóng
2024-01-10
3