Chương XII

●Đám học sinh đang chăm chú suy nghĩ thì một cánh tay của một học sinh nọ đưa lên.Lam Yên thấy thì liền gọi người đó đứng dậy trả lời.

"Kỳ lạ nha! Lần đầu tiên ta thấy Kiều Dương giơ tay trả lời câu hỏi nga~ Nào mời Kiều Dương!" Lam Yên tỏ vẻ thích thú nói.

Đứng lên là một nam sinh có đôi đồng tử màu đỏ nhạt. Mặc trang phục Lam Thị bạch y trắng xóa thêu gia huy Mặt trời của Kỳ Sơn Ôn Thị, bên eo đeo theo một bội ngọc cũng khắc gia huy tinh xảo.

"Thưa Lam Lão sư, lúc người giản bọn họ ở cùng một chỗ, trải qua khó khăn cùng nhau dẫn đến nảy sinh tình cảm thì theo con đoán. Trong đoạn thời gian đó Hiểu Đạo trưởng chắn chắn đã nhận ra người bên cạnh mình là Tiết Dương tiền bối và có lẽ y cũng đã chấp nhận bỏ qua cho Tiết Dương tiền bối."

Kiều Dương dựa trên những thông tin mà Lam Yên cho từ trước, với một vài suy luận của cậu. Cậu liên kết chúng lại với nhau rồi lại từ tốn nói, và cậu rất chắc chắn với kiết quả mà mình đã đúc kết ra được.

Cả lớp nghe Kiều Dương nói xong liền trầm trồ bàn tán, vỗ tay bôm bốp. Lam Yên nghe xong thì vui vẻ khen ngợi.

"Không hổ là Ôn Thị dòng chính Nhị thiếu gia! Xuất sắc! Được rồi ngồi xuống đi! Ta lại giản tiếp cho các ngươi. Kiều Dương trả lời đúng rồi!" Lam Yên nói xong đi xuống bục giản đứng giữa lớp giản tiếp.

"Trong khoản thời gian hai người Hiểu đạo trưởng và Tiết Dương tiền bối quả thật chính là Hiểu đạo trưởng đã sớm nhận thức được người bên cạnh mình là Tiết Dương. Lí đó y chấp nhận chuyện này là vì lúc y chưa phát hiện ra thân phận người kế bên. Thì Tiết Dương đã kể rõ quá khứ của mình cho Hiểu đạo trưởng nghe nhưng lại dấu đi danh tính của mình. Khi biết được đứa trẻ mà Tiết Dương từng kể là chính y vì vậy mà Hiểu đạo trưởng nhận ra rằng bản thân đã đỗ lỗi sai cho Tiết Dương, thế nên dù cho Tiết Dương tiền bối có nói ra thân phận của mình hay không thì Hiểu đạo trưởng cũng không còn thấy trọng yếu nữa rồi. Và sự việc kéo dài đến khi hai người gần tổ chức đại hôn tới nơi thì Tiết Dương tiền bối mới nói ra thân phận của bản thân."●

"A! Lam Trạm! Ngươi nghe không? Suy luận của ta và ngươi đều đúng kìa!" Ngụy Vô Tiện bám Lam Vong Cơ không buông nói.

"Được rồi! Còn không thấy nhân gia nhà người ta ghét ngươi ra mặt sao?" Giang Trừng nhìn không nổi nữa quyết định tách Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ra.

"A? Có sao?" Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn Giang Trừng rồi quay lại hỏi Lam Vong Cơ."Lam Trạm! Ngươi cư nhiên ghét ta sao?"

Lam Vong Cơ nghe xong khuông mặt không có gì biến đổi nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy hai vành tai đã ửng đỏ giờ lại càng đỏ thêm ngập ngừng nhỏ giọng nói nhưng đủ để Ngụy Vô Tiện nghe thấy nói "Ta...Ta không...Không ghét ngươi!"

"Thấy chưa! Lam Trạm đâu có ghét ta!" Ngụy Vô Tiện choàng tay qua vai Giang Trừng nói.

Bên phía Bão Sơn Tán Nhân.

"Tinh Trần" Bão Sơn Tán Nhân nhìn cậu bé nhỏ tuổi đứng ở kế bên nói.

"Dạ? Sư phụ?" Hiểu Tinh Trần lễ phép đáp lời.

"Như con nghe rồi đó, con có ý xuống núi hay không?" Bão Sơn Tán Nhân nhẹ giọng hỏi, bà đưa đôi ngươi lên nhìn thủy kính.

"Thưa sư phụ...Con nghĩ là đây là mệnh của con, con nên đón nhận nó." Hiểu Tinh Trần trong lòng tuy có chút dậy sóng nhưng khi nghe thủy kính nói thì liền chập nhận số mệnh ấy.

"Đừng lo! Ta đoán khi nghe được tin này sẽ có những người tiếc thương liền sẽ thay đổi vận mệnh tương lai!" Bão Sơn Tán Nhân hiểu rõ tính cách của người bện cạnh bà nhẹ giọng trấn an.

"Ân! Sư phụ!" Hiểu Tinh Trần rất nhanh hiểu được ý của bà trong câu nói đó, rất nhanh liền đáp lại.

●"Được rồi! kết thúc bài học ở đây thôi! về nhớ soạn bài! Tiết học sau ta giản Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Lam tự Tử Sâm. Coi mà chuẩn bị bài đi!" Lam Yên nói xong thì thủy kính cũng chợt tắt.●

Thủy kính tắt cũng lúc giờ Thân. Giờ này thì tất cả Tán tu điều là tụ tập ở tửu lâu để buôn truyện về thông tin mà thủy kính mang đến.

Phải nói lượn thông tin mà thủy kính hôm nay mang tới thật sử rất nhiều. Gây chấn động tu chân giới nhất, hiện giờ hai nhà Kim, Giang, Thường đang phái người đi tìm Tiết Dương tung tích.

Chỉ là Hai nhà kia chậm một bước. Cách đó không lâu thì Giang Thị đã sớm đón người về Liên Hoa Ổ trong âm thầm.

Liên Hoa Ổ, Thư phòng Tông Chủ.

"Tông chủ!" Một môn sinh chạy vào dừng đứng lại ngay trước bàn công vụ nói.

"Có chuyện gì?" Giang Phong Miên xem công vụ nói.

"Đã tìm thấy được người rồi a!"

"Tìm thấy người rồi? Đã đưa về chưa?"

"Thưa Tông chủ đã đưa về mới đây. Đang được tắm gội ạ!"

"Hảo! Làm việc tốt lắm! Còn về ta bảo điều tra đã làm tới đâu?" Giang Phong Miên bỏ công vụ xuống nhìn môn sinh kia hỏi.

" Thưa, vẫn đang điều tra nhưng đã sắp xong rồi ạ!" Môn sinh kia thành thật đáp.

"Ừ! Nếu xong thì đem tới đây cho ta." Giang Phong Miên nói xong cũng đứng dậy rời đi.

 "Vâng, Tông chủ" môn sinh kia hành lễ với Giang Phong Miên sau đó cũng rời đi.

_____..End chương XII.._____

Hot

Comments

lris 804 ( Tiểu Cửu )

lris 804 ( Tiểu Cửu )

Hóngggggg

2024-01-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play