[Tường Lâm] Làm Lại Cuộc Đời.
Chap 4
//...//: hành động
_..._: suy nghĩ
*...*: cảm xúc
<...>: tiếng động
Tác giả
Bỏ quên nó 2 chap=))
______________________________
Trước khi về, mẹ cậu còn thắp cho anh một nén nhang. Có dịp sẽ quay lại sau. Còn cậu thì cũng làm theo mẹ nhưng lại không muốn rời đi chút nào cả.
Dung Chi(mẹ cậu)
Về thôi con.//Quay lại nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Vâng..//Đi theo bà//
Dung Chi(mẹ cậu)
Mẹ biết con buồn nhưng đâu thể ở đó đến tối muộn.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nhưng con...//Ngập ngừng//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Sao lúc đó anh ấy mất...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mẹ không nói con?//Quay sang hỏi bà//
Dung Chi(mẹ cậu)
Lúc đó con quan tâm?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
...//Im lặng//
Hạ Dũng Tuyên(ba cậu)
Sao nay sắc mặt chán thế?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
....//Im lặng bước lên phòng//
Tác giả
Cái xác được dọn rùi nhe. Trước khi đi gặp Hạo Tường.
Hạ Dũng Tuyên(ba cậu)
Nó sao thế vợ?
Dung Chi(mẹ cậu)
Em mới cho đi gặp Hạo Tường.
Hạ Dũng Tuyên(ba cậu)
Chắc mới khóc xong?
Dung Chi(mẹ cậu)
//Gật đầu//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
//Ngồi xuống giường//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Vụ nổ máy bay...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
1 tháng trước?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạo Tường..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Vậy là vụ nổ máy bay lúc đó, Hạo Tường đi đúng chuyến máy bay đó ư..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Haa..sao lúc đó mình không biết cơ chứ..à mà mình có quan tâm đâu mà. //Hối hận//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạo Tường..an..h về đi mà..hức...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
hức..c...hức
Thế là cậu ngồi trên phòng mà khóc cho đến khi ngất lịm đi. Không biết từ chiều đã khóc bao nhiêu lần rồi.
_______________________________
Dung Chi(mẹ cậu)
Chị, nay chị sang chơi ạ? Chị ngồi xuống ghế đi.//Ngồi xuống sofa//
Huyền Phương(mẹ anh)
Chị sang chơi với đưa cho Lâm Lâm một thứ. //Ngồi xuống ghế//
Dung Chi(mẹ cậu)
Vậy để em gọi nó xuống luôn.
Dung Chi(mẹ cậu)
LÂM LÂM. //Gọi//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Sao vậy mẹ? Con chào cô..//Cúi đầu//
Huyền Phương(mẹ anh)
Um, ngoan quá.
Huyền Phương(mẹ anh)
Lâm Lâm lại đây cô cho con cái này.
Cậu lại gần bà Nghiêm. Bà Nghiêm lấy từ trong túi ra một quyển sổ mỏng rồi đưa cho cậu. Cầm quyển sổ trên tay, cậu mở ra và phát hiện đây là quyển nhật ký của anh.
Huyền Phương(mẹ anh)
Mẹ phát hiện khi đang dọn phòng của nó. Bên trong nhắc đến điều quan trọng lắm đấy.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
...//Nắm chặt quyển nhật ký//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Con xin phép mẹ/cô con lên phòng.
Huyền Phương(mẹ anh)
Con lên đi.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
_Quyến nhật ký của anh ấy..._
xx/xx/20xx
Gia đình tôi với Hạ Nhi đang bàn bạc về hôn sự của tôi với Hạ Nhi. Tôi vui lắm, thích em ấy nhiều như vậy mà. Nhưng..Hạ Nhi có người mới rồi. Em ấy quên mất lời hứa của tôi với em ấy ngày xưa..Em ấy hiện tại cực kì kiểu xa lánh tôi. Em ấy ghét tôi không?
Nay tôi lại quên mua thuốc --
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mực ở đâu vậy này? *Bực*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mà anh ấy nhắc đến thuốc gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
//Thắc mắc//
xx/0x/20xx
Nay tôi mới đi từ bệnh viện về. Họ nói tôi bị tâm lý. Họ còn khuyên tôi không nên dùng thuốc ngủ. Nhưng nếu không dùng..tôi sẽ không ngủ được mất. Từng có lần tôi thức hơn 2 tuần rồi..Xong họ còn nói tôi ở lại để điều trị tâm lý. Nhưng nếu ở lại, Hạ Nhi sẽ ở nhà một mình buồn mất. Tôi không muốn ở lại điều trị.
xx/xx/20xx
Giờ tôi mới biết là em người yêu của Hạ Nhi tên Đào Ánh Liên. Cô ta là con gái hai của Đào gia. Nay tôi mới nhìn thấy. Ngoại hình nhìn trông rất là hiền từ nhưng tính cách cô ta thì ngược lại. Ở trước mặt Hạ Nhi thì vui vẻ, ngoan ngoãn. Còn lúc không có thì cô ta lật mặt thành 1 con người khác biệt hoàn toàn. Nói xấu tôi, rồi Hạ Nhi, chê hết chỗ này đến chỗ nọ,...Tôi ngồi nghe cô ta chê thì tức lắm nhưng chả giám làm gì.
Nhiều ngày sau, cô ta còn quá đáng hơn giả bị ngã, đổ nước vào người, tự làm thương mình xong đổ lỗi lên đầu tôi để Hạ Nhi hiểu lầm. Làm em ấy mắng chửi tôi thậm tệ. Ả thì đằng sau cười khoái chí, tô--
Chưa ba---
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ha..sao lúc đó mình không tìm hiểu kĩ mà lại mắng anh ấy nhỉ..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
//Nhìn xuống định đọc tiếp//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Sao lại rách thế này!? //Hốt hoảng//
Trang mà cậu đang đọc thì có một chỗ xé to, xé hết những điều quan trọng mà cậu đang cần. Ai lại làm vậy chứ.
Giở thêm mấy trang nữa, trang nào cũng có một vết xé, không to thì nhỏ, không nhỏ thì to và còn to hơn nữa.
xx/xx/20xx
Hôm nay Đào Ánh Liên dẫn người đàn ông đó nào vào nhà của tôi và Hạ Nhi. Tôi thắc mắc không biết đây là ai? Chẳng phải cô ta đang quen Hạ Nhi hay sao? Tôi xem camera thì thấy hai người đó đang xxx xxxx với nhau. Tôi ngỡ ngàng, quay lại đoạn vid đó. Tối đưa cho Hạ Nhi xem thì em ấy bảo: "Anh đang đùa con nít à? Mấy cái này anh cho người photoshop để lừa tôi yêu anh?" Sao em âấy lại không tin tôi?
Cả ngày hôm đó tôi đã bị ám ảnh câu nói đó và tiêếng rên --
Ngày nào tôi cũng nghe t--
xx/xx/20xx
Tôi có nên li hôn?
Có Không
xx/xx/20xx
Từ bỏ được không?
Không 'Được'
xx/xx/20xx
Em ấy có ghét mình không?
Có Có
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
//Khóc//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
//Ôm quyển nhật kí vào lòng//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Sao anh ngốc vậy..chứ.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh là đại ngốc..ngốc lắm rồi.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Sao anh lại có thể yêu người như em chứ...
Cậu nằm trên giường. Ôm quyển nhật kí của anh mà vừa khóc vừa nói. Cậu đau lắm rồi. Đọc hết quyển nhật kí mà lòng cậu đau như muốn xé toạt ra. Nước mắt không thể nào ngừng rơi được.
Anh kiên trì theo đuổi cậu, thì cậu càng ngày xua đuổi. Lúc anh đi rồi, cậu mới nhận ra mà ân hận nhưng muộn quá rồi.
__________________________
Tác giả
Deatline vừa ôn thi vừa viết-))
Comments
kon mẹ m =))
Đào gia nổi tiếng là Đào Hoa
2024-06-25
3