Ơ? BẢO BỐI CỦA TÔI ĐÂU RỒI
chương 1
Tia nắng nhỏ xuyên qua rèm cửa, vươn tới bên cạnh cô gái đang ngủ trên giường.
Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng hô hấp nhè nhẹ
Từ trong chăn, một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chạm vào chiếc đồng hồ đang ầm ĩ.
Giản Mãn
* mơ màng ngồi dậy *
Giản Mãn còn chưa hết cơn buồn ngủ thì
Giản Mãn
* lơ mơ nghe điện thoại *
Từ trong điện thoại, một giọng nói hơi khàn khàn vang lên, có thể nghe ra được là giọng của một bà lão
Bà nội Giản
📱: Mãn Mãn đã dậy chưa?
Giản Mãn
📱: chào buổi sáng, bà nội
Bà nội Giản
📱: aizya ngoan, ăn sáng chưa?
Bà nội Giản
📱: vậy con ăn sáng rồi đến trường sớm chút. Hôm nay con phải làm bài thi khảo sát đúng không?
Bà nội Giản
📱: được rồi, bà cũng phải đi tưới nước cho cây đây.
Giản Mãn
📱: vâng. Tạm biệt bà
Cuộc gọi kết thúc, Giản Mãn chậm chạp xuống khỏi chiếc giường mềm mại
Vừa rồi, nếu bà không nhắc thì chắc cô cũng quên sáng nay mình có khảo sát đầu tháng rồi.
Trên đường, không ít xe cộ đang đi lại
Nhưng cũng chưa phải giờ cao điểm nên cũng không nhiều lắm
Giản Mãn cũng không vội, cô chầm chậm đi trên vỉa hè. Sau đó ghé vào một quán ăn nhỏ
Chủ quán vừa thấy cô liền niềm nở hỏi
Nhân vật phụ
Chủ quán: hôm nay đi sớm vậy? Con ăn gì nào
Giản Mãn
Cho 6 cái bánh bao, thêm một cốc sữa đậu nữa. Cảm ơn ạ.
Nhân vật phụ
Chủ quán: được được, bánh bao cũng vừa chín.
Thư thả ngồi ăn bữa sáng. Xong xuôi, Giản Mãn mới đi tới trường.
Giản Mãn đang chăm chú chữa lại bài, bỗng nhiên tay áo bị ai đó kéo nhẹ
Lạc Tang
Hì, cậu ăn kẹo không? * đưa tới trước mắt cô hai viên kẹo *
Là Lạc Tang, bạn cùng bàn của Giản Mãn.
Giản Mãn
* im lặng nhìn Lạc Tang *
Comments