" Đừng Vội Vàng , Cứ Từ Từ Thôi " P1
Ly cà phê trứng
Tan học anh mệt mỏi xách cặp lên đeo trên vai , nhanh chóng rảo bước hướng hành lang chỉ mong nhanh rời trường rồi về ổ chăn vùi mình vào đó
Nguyễn
Ma đuổi hay sao mà chạy tháo đấy ?
Thấy anh cúi gằm , gấp gáp né tránh ánh mắt mình cô không nhiều lời gật gù tránh đi
Nguyễn
Không sao đâu , mai rảnh ta về chung cũng được ha ?
Nguyễn
Đừng xin lỗi , chúng ta là bạn mà đừng câu nệ tôi không thích ông như vậy tiểu Miễn !
Vẫn không nhìn cô lấy một cái chỉ bối rối còn biết xin lỗi mà thôi , cô thở dài bi thương quay đi lòng chua sót
Nguyễn
Tiểu miễn , mong cả ông cũng đừng đi . Mất một người đã là khổ đau , mất nốt ông còn có ai cùng tôi bầu bạn nữa ?
Anh khẩn trương rảo bước nhanh về phía trước , một lúc lâu liền dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ cửa treo đầy chậu hoa xinh xinh
Khoa miễn
Co ... Có ai không ?
Kiến Tường
A Khoa đến hả ?
Kiến Tường
Tử ngu đi chợ chưa về , con tới mua đồ sao ?
Kiến Tường
Bình tĩnh , ra đây với chú
Kiến Tường
Đừng mãi xin lỗi như này , ra đây . Ra đây
Bẽn lẽn gật đầu anh nắm chặt quai cặp đi theo sau người đàn ông đứng tuổi mò mẫm theo bậu cửa trong căn nhà , ông ấy bị mù
Khoa miễn
Chú chú để con lấy cho
Kiến Tường
Đứa nhỏ ngốc , chú tạm ổn rồi
Khoa miễn
Nhưng chú , chú ...
Kiến Tường
Mắt chú tạm ổn chỉ là , đôi lúc tinh thần căng thẳng sẽ trở về như cũ thôi
Kiến Tường
Chú có chuẩn bị đồ uống con thích đây
Đem ly cà phê quen thuộc tới cho anh anh mừng rỡ , ngây ngô như con nít đón nhận mỉm cười :
Khoa miễn
Con , con cảm ơn chú
Kiến Tường
Ngồi đây một lúc , Tử ngu sẽ về ngay thôi
Kiến tường đưa thêm cho anh lọ thủy tinh nhỏ mới vào trong bếp , anh cười ngây ngô nhận lấy nhìn ngắm
Comments