Từng hàng lệ dài không ngừng tuôn rơi trên gò má của Khoa miễn , anh không ngừng khóc rơi bó hoa trên tay . Anh nhớ ... Nhớ hắn ...
Truyện này do Lữ khách tản văn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
" Đừng Vội Vàng , Cứ Từ Từ Thôi " P1 Comments