1001 Oneshot Ngắn | Tường Lâm• AllLâm |
Pick up a good baby «1»
Pick up a good baby: Nhặt được bé ngoan.
Đêm hôm ấy, trời mưa như trút nước, bên ngoài đường đã sớm im lặng tiếng xe cộ, chỉ còn lấp ló vài ánh đèn đường.
Tại một căn biệt thự gần khu đô thị, một nam nhân chững chạc ngồi trên sofa, tay cầm tập dự án dày đọc đến mỏi mắt.
Nghiêm Hạo Tường đóng cuốn dự án lại, để lên bàn trà trước mặt, tay đưa lên day day thái dương.
7749 nhân vật
Dì Hương: Cậu Nghiêm, đã quá giờ khuya rồi, cậu nên về phòng nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn đến công ty
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết rồi, dì cũng đi nghỉ đi
Dì Hương gật đầu một cái rồi đi lên lầu trên. Hạo Tường nâng ly rượu vang lên uống cạn rồi đem vào trong bếp.
Khi trở ra chuẩn bị bước lên lầu, anh lại nghe thấy tiếng xe phanh gấp bên ngoài, còn rất gần, như thể có chuyện gì đó đã xảy ra trước cổng nhà mình.
Anh không quan tâm bỏ lên lầu, kết quả vừa đi đươc hai bước liền quay đầu lấy chiếc ô trên tủ giày, mở cửa đi ra ngoài.
Đập vào mắt Hạo Tường là một thân ảnh nhỏ bé, trên nguời mặt phong phanh chiếc áo sơ mi trắng loang lổ chỗ đỏ chỗ không, cùng với đó là chiếc quần xuông xuất hiện vài vết rách không giống bị cứa ra, chân trần.
Nguời nọ có lẽ bị va chạm với chiếc xe kia, nằm ngất trên nền đường lạnh lẽo, trong màn đêm thiếu ánh sáng anh mờ nhạt nhìn thấy dung nhan người ấy.
Hệt như một tiểu thiên thần.
Trời có biểu hiện mưa lớn hơn, Nghiêm Hạo Tường không chần chừ, đem vứt ô trên tay sang một bên, mặc kệ nguời nọ một thân ướt sũng mà đem ôm vào lòng, bế vào trong.
Hạ Tuấn Lâm mơ màng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, em mơ hồ nhìn xung quanh. Không phải là phòng mình ?
Tuấn Lâm vội bật dậy, đầu liền nhận một trận choáng váng đến cứng các dây thần kinh, lần nữa nằm vật lại giường.
Nghiêm Hạo Tường
Tỉnh rồi ?
Hạo Tường đứng dựa nguời vào cửa, tay cầm tách cà phê nhâm nhi một ngụm rồi cất giọng.
Hạ Tuấn Lâm
Đây là...đâu ?
Nghiêm Hạo Tường
Khu đô thị Y, cách trung tâm thành phố 15 phút đi xe
Hạo Tường vừa dứt câu liền quay đầu đi xuống lầu, để lại cho em hàng loạt dấu hỏi chấm.
Lúc sau anh quay lại, trên tay là đĩa cơm cuộn được chuẩn bị sẵn, còn có một ly sữa nóng.
Tuấn Lâm từ lúc anh rời khỏi phòng cho đến khi quay lại, vẫn thẫn thờ ngồi trên giường nhìn về phía ban công.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ăn chút gì đó đi, rồi xuống lầu nói chuyện
Hạ Tuấn Lâm
* tung chăn bật dậy*
Hạ Tuấn Lâm
Phải trốn đi, mẹ... mẹ sẽ tìm đến
Nói đoạn em đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng, thấy tủ đồ của Hạo Tường đang hé cửa, Hạ Tuấn Lâm không chậm trễ trèo vào trong tủ ngồi rồi đóng cửa kín mít.
Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn thân ảnh nhỏ bé luống cuống tìm chỗ trốn, như thể có chuyện nguy hiểm nào đó sẽ ập đến ngay tức khắc.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa, dì Hương đã đi ra ngoài từ sớm, đến tối mới về. Hạo Tường đặt đĩa cơm cuộn cùng ly sữa lên tủ đầu giường, đi xuống mở cửa.
Qua hàng chắn của cổng, anh nhìn thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ, trông có vẻ rất nóng vội, vừa liên tục nhấn chuông vừa ráo riết nhìn xung quanh.
Lâm Tự Vy - mẹ em
A... Tôi đến tìm người nhà
Lâm Tự Vy - mẹ em
Con trai tôi... có ở đây không ?
Nghiêm Hạo Tường
Con trai bà ?
Lâm Tự Vy - mẹ em
Là... một cậu bé, cao chừng 1m7, đã ra ngoài từ hôm qua đến giờ chưa thấy về, nghe người ta nói thằng bé chạy đến đây
Lâm Tự Vy - mẹ em
Có thể cho tôi... kiểm tra một chút không ?
Hạo Tường nghe người phụ nữ kia miêu tả, cảm thấy có chút giống nhóc con hôm qua ngất trước cổng, hiện đang trốn trong tủ đồ của anh. Biểu hiện ban nãy của em trông rất sợ hãi, thậm chí còn vội vã tìm chỗ trốn.
Nghĩ đến đây, anh liền nghiêm giọng.
Nghiêm Hạo Tường
Từ hôm qua đến giờ ? Đáng lẽ bà phải tìm thằng bé từ đêm qua mới phải, lại để đến gần xế trưa ngày hôm sau mới đi tìm ?
Nghiêm Hạo Tường
Đây là thái độ của một nguời mẹ ?
Lâm Tự Vy - mẹ em
Tôi... cái đó... do đêm qua mưa lớn, tôi không thể đi được nên...
Nghiêm Hạo Tường
Không thấy cậu nhóc bà nói
Lâm Tự Vy - mẹ em
À... vậy xin lỗi đã làm phiền
Đợi nguời phụ nữa kia lên xe rời đi khất bóng, Hạo Tường đóng cửa lại, đi lên lầu xem Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi im trong tủ đồ, đôi chân co lại được hai tay ôm chặt lấy, ánh mắt đề phòng nhìn về phía cửa tủ đồ.
Hạo Tường thấy em chưa ra khỏi đó, thở dài một tiếng. Anh đi lại gõ nhẹ lên cửa tủ.
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ cậu đi rồi, mau ra đi
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ... mẹ đi rồi ?
Nghiêm Hạo Tường
Đúng vậy, bé ngoan mau ra đây nào
Tuấn Lâm hơi do dự mở hé cửa tủ ra, phát hiện anh đứng trước tủ thì lại đóng sầm vào.
Nghiêm Hạo Tường
Đừng sợ, tôi không làm hại cậu
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan, ra đây ăn chút gì đó đi ha
Nghiêm Hạo Tường
Sau đó... tôi lấy kẹo cho ?
Nghiêm Hạo Tường
Phải, tôi có rất rất nhiều kẹo nha
Tuấn Lâm đẩy cửa tủ ra, đôi mắt to tròn nhìn cái người cao lớn trước mặt, miệng liên tục nói "muốn kẹo".
Em hoàn toàn gỡ bỏ đề phòng chỉ vì mấy viên kẹo anh nói.
Nghiêm Hạo Tường
Trước tiên phải đi vệ sinh cá nhân đã, sau đó ăn sáng, rồi tôi lấy kẹo cho bé ngoan nhé ?
Hạ Tuấn Lâm
Lâm... Lâm đi ngay
Nghiêm Hạo Tường
... " Chú???!!!"
Tuấn Lâm chui khỏi tủ đồ, khập khiễng đi về phía nhà tắm anh chỉ. Năm phút sau đi ra với khuôn mặt được lau sạch những vết máu, môi hồng nhuận chúm chím cuời tươi, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường.
Hạ Tuấn Lâm
Kẹo... kẹo của Lâm đâu ?
Nghiêm Hạo Tường
Ăn sáng trước, rồi tôi lấy kẹo cho bé ngoan
Hạo Tường nhìn bàn tay đang băng bó của Tuấn Lâm, ý định để em tự gắp liền bay sạch. Anh cầm đũa gắp lấy từng miếng cơm cuộn, cẩn thận đút cho em.
Nghiêm Hạo Tường
Ngon không ?
Hạ Tuấn Lâm
Ngon ạ, chú nấu ngon* cười tươi*
Nghiêm Hạo Tường
Bé... à... Lâm bao nhiêu tuổi ? Tên là gì ?
Hạ Tuấn Lâm
Lâm... * đếm ngón tay* 16 tuổi ạ
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ hay gọi Lâm là Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
" Còn nhỏ như vậy !!? "
Hạ Tuấn Lâm
Chú bao nhiêu tuổi ạ ? Chú tên gì thế ?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi 28 tuổi, tên Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* đút cho em*
Hạ Tuấn Lâm
Lâm... Lâm gọi chú là Nghiêm được hông ạ ?
Tuấn Lâm ngoan ngoãn ngồi ăn hết đĩa cơm cuộn, uống thêm nửa ly sữa nữa liền no căng bụng, xoa xoa chiếc bụng tròn vo. Trước giờ em chưa từng được ăn no như thế này, bình thường em chỉ được ăn một chút cơm trắng hoặc uống một ly nước cho qua bữa.
Hạ Tuấn Lâm
Kẹo... kẹo của Lâm
Hạo Tường mở tủ đầu giường lấy ra một viên kẹo chocolate đưa cho em, Tuấn Lâm thỏa mãn nói cảm ơn.
Hạo Tường nhìn loạt hành động trẻ con của em, có chút đáng yêu. Không đúng, rất nhiều sự đáng yêu.
Nhưng giây sau anh lại thắc mắc, tại sao em lại dè chừng mỗi khi nhắc đến "mẹ"?
Nghiêm Hạo Tường
" Chắc chắn có nguyên nhân "
Anh với lấy điện thoại, gọi đến hàng số đầu trong nhật kí.
Mã Gia Kỳ
📱: Bố nghe đây con
Nghiêm Hạo Tường
📱: Thiếu đánh ?
Mã Gia Kỳ
📱: Thôi đừng, đại ca tha, sáng ra t chưa muốn học thái cực quyền
Mã Gia Kỳ
📱: Chuyện gì ? Nói ?
Nghiêm Hạo Tường
📱: Hạ Tuấn Lâm, điều tra lai lịch
Mã Gia Kỳ
📱: Biết thế, kiếp sau có kết quả
Comments
🥀la si
iem cx có kẹo nè
2024-11-25
0
gọi tui là fairu
xin lỗi anh nhưng em lỡ cười rồi há há há há //cười như con đin//
2024-11-12
0
𝐍𝐚𝐤𝐢_𝐲𝐲𝐡
già chát=)
2024-11-10
0