Cô Vợ Ngốc Ép Hôn Của Boss

Cô Vợ Ngốc Ép Hôn Của Boss

chương 1. Lần đầu gặp gỡ

“Con lấy” giọng nói trầm của thanh niên mặc âu phục lịch lãm bước vào bạc gia cả cơ thể toát ra một sức sống mãnh liệt.

“Tiểu Phi” Bạch Cao Hạo nhìn đứa cháu trai vừa bước vào khuông mặt tức giận liền giãn ra bội phần. Bạch Thẩm Phi là đứa cháu trai bị tráo đổi cách đây 27 năm của bạch gia mặc dù đứa trẻ này đã trở về bạch gia 10 năm nay nhưng do phiêu bạc bên ngoài mà anh không được mấy thiện cảm của cả gia tộc trong đó có cả bố mẹ anh của không ưu thích gì đứa con trai hơn người này, nên ông luôn áy náy trong lòng sau đó không lâu sau anh lại đi du học mấy năm, trở về liền mở công ty riêng giờ sự nghiệp đang đứng ở đỉnh cao bao nhiêu thì càng nhiều kẻ muốn đạp đổ bấy nhiêu. Ông lại càng muốn bù đấp cho anh đối với việc ông bạn già Tô nhờ vả thì ông thật sự không muốn cho Thẩm Phi gánh vận, nhưng thật sự so với hai đứa cháu ăn chơi lêu lổng của ông thì chỉ có Bạch Thẩm Phi và Bạch Cao Nghiêm là hai đứa cháu ông có thể an tâm nhất. Mặc dù Bạch Cao Nghiêm là đứa bé bị tráo năm đó nhưng dù sao cũng là đứa trẻ chính tay ông bồi dưỡng nhưng mà Mai Tố Lam lại kiên quyết không đồng ý nên lòng ông lại canh cánh khó chịu.

“Ông nội con sẽ lấy cô ấy ông đừng tức giận nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu” Bạch Thẩm Phi sãi bước đi về phía ông nội đỡ ông ngồi xuống ghế.

“Tiểu Phi không được vậy thiệt thòi cho con lắm! dù cô gái đó có là thiên kiêm nhà họ Tô đi chăn nữa nhưng cô gái thần kinh không được bình thường, con lại là dân kinh doanh nên lấy một cô vợ có thể lo toan cho gia đình để con yên tâm. Còn Cao Nghiêm nó là quan chức nhà nước cuộc sống không phải lo nghĩ.”

“Cha!!! Cha nói thế không bằng Thẩm Phi Lấy cô ta thì thiệt thòi còn Tiểu Nghiêm của con thì không chắc, con nhất định không đồng ý! cha cứ gã cho Hải Thiên hay Phúc Tử cũng được sao cứ phải là tiểu nghiêm của con” Mai Tố Lam kế bên ấm ức nói. Tại sao đứa con bà luôn cưng chiều nuôi lớn lại phải chịu thiệt thói chỏ vì nó không mang dòng máu của Bạch gia sao. Còn cái đứa không biết từ đâu ra lại nhận là con bà thì lại.

“Chị nói mà nghe đước à? Hải Thiên và Phúc Tử là hai đứa chỉ muốn bôi tro vào cái Bạch Gia này sao !!!” Bạch Cao Hạo tức giận nhìn con dâu.

“Mẹ!!! mẹ đừng quá lời nư vậy làm ông giận, con lấy là được chứ gì. ” người im lặng từ suốt từ nãy đến giờ cũng chịu lên tiếng.

“Không được !!! Ai cho con lấy loại con gái đó” Mai Tố Lam trừng mắt nhìn chàng trai ngồi cạch mình.”

Mặt dù không được yêu thương nhưng Bạch Thẩm Phi khí phách hơn người, gương mặt ưa nhìn dáng người cũng cao ráo tính tình nhu hoà nếu nói Bạch Thẩm Phi là lữa thì Bạch Cao Nghiêm lại chính là nước ôn hoà dễ gần.

“Gì” Bạch Cao Hạo tức giận đập bàn đứng dậy chỉ tay vào mặt con dâu liền đưa tay ôm ngực ngã ra sau.

“Tiểu Phi” Bạch Cao Hạo nằm trong phòng lớn của bệnh viện vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Thẩm Phi ngồi cạnh bên giường cẩn thận lau tay cho ông. Quả thực ông không thương nhầm đứa cháu trai này.

“Ông nội” Bạch Thẩm Phi nắm lấy bàng tay già nua của ông thở phào nhẹ nhỏm. “Ông làm con lo lắng đấy sau này ông đừng giận nữa” Bạch Cao Hạo nhìn anh thở dài xem ra lần này, ông thật sự có lỗi với ông bạn già chứ không thể để đứa cháu này chịu thêm một chút thiệt thòi nào nữa.

“Ông nội chuyện của Tô Gia ông cứ cho con lấy cô gái đó con sẽ chăm sóc tốt cho cô gái đó”

“Tiểu Phi!!! không phải ta không tin tưởng con, mà thật sự thiệt thòi cho con quá. ”

“Ông, con thật sự không thấy thiệt thòi. Con cũng gần 30 tuổi rồi có vợ là chuyện bình thường mà ông, chẳng lẽ ông không muốn có cháu bế sao.”

“Tiểu Phi, con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa”

Bạch Thẩm Phi nhìn ông nội mình chắc nịt gật đầu, từ lúc trở về Bạch gia thì ông nội là người duy nhất đối xử tốt với anh. Nên anh thật sự không nhẫn tâm thấy ông bội tính với người bạn già, càng không muốn thấy không buồn phiền vì chuyện này.

Tô Mạn Du nắm tay bà bước vào nhà hàng xa hoa bật nhất thành phố A đi lên tầng cao nhất. Thật khó có thể tưởng tượng được một lễ cưới được tổ chức ở nới xa hoa thế này, mà cô dâu có khuôn mặt vô cùng baby không hề có một chút son phấn, chỉ mặt chiếc váy hồng xoè đến đầu gối phía trên được làm bằng ren để lộ nước da trắng nõn nà như da em bé, mái tóc đen dài đến thắt lưng được tết gọn gàng. Bạch Thẩm Phi nhìn cô gái ngồi cạnh mình thất sự bản thân anh rất muốn hỏi rốt cuộc là ai đã giấu đôi cánh của cô thì mau trả lại, cô gái này thật sự không thuộc về thế giới này. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh, rốt cuộc thì cô gái này đã trưởng thành chưa. Anh hoài nghi bản thân thật sự đang phạm pháp, cuộc đời đôi khi khó nhằn lắm. So với nhà gái ít ra cô còn có được hai người thân duy nhất đến dự bữa ăn thân mật này. Trong khi đó, anh có đủ cả cha lẫn mẹ mà chỉ có một mình ông nội đi cùng, ai cũng sẽ hiểu cái gia đình này nó mục nát đến độ nào.Cả một bữa cơm, cô gái ngồi bên cạnh anh không ngừng giày vò chiếc khăn ăn trên váy mình. Đôi lúc trộm nhìn anh rồi vội vàng cuối xuống. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc.

Hạ Giang Xuân nắm tay cháu gái mình nước mắt không kìm được mà rơi xuống lăng trên khuôn mặt già nua của bà. “Tiểu Du con về bên ấy nhất định phải nghe lời, đừng kén ăn quá, lấy chồng rồi đừng có trẻ con nữa cái gì tự mình làm được thì đừng có nhờ người khác nha con, phải về thăm ông bà thường xuyên đó.”

“Bà nội yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc tiểu du thất tốt, cuối tuần nhất định sẽ về thăm hai người.” Giộng nói trầm ấm của Bạch Thẩm Phi vang lên vừa êm ái vừa dịu dàng lại có chút chu đáo khiến lòng bà yên tâm đi nhiều.

“Thẩm Phi, vất vả cho con rồi.” Hạ Giang Xuân nắm lấy tay Bạch Thẩm Phi, mặc dù nghe nói anh là một doanh nhân lớn khiến bà đã lo lắng đến mất ngủ. Giờ quả thực khí phách hơn người lại khiến bà lo lắng hơn, nhưng có câu nói này khiến bà an tâm hơn.

(sưu tầm)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play