[ W 门 ] [ Nhuận Náo ] Ở Đâu Có Chị, Nơi Đó Có Em
Chương 2
Lô Tĩnh (Náo Náo)
em chơi trốn tìm với chị nha *lay tay Run*
Trương Nhuận (Run)
chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này nữa *khó chịu, giọng hơi lớn*
Lô Tĩnh (Náo Náo)
hong Náo muốn chơi, em chơi với chị đi mà~~~
Lô Tĩnh (Náo Náo)
đi màaaa nhaaaa ~~ *ánh mắt long lanh*
Lô Tĩnh (Náo Náo)
chơi với chị lần này thoi lần sau không chơi nữa, 1 lần thoi * dơ ngón tay trỏ lên, ánh mắt đợi chờ*
Trương Nhuận (Run)
*gạt tay Náo ra* Cô im đi được không, tôi phải con nít đâu mà chơi với chị, tôi xưng chị là tôn trọng chị lắm rồi đấy *tức giận, quay lưng rời đi*
Lô Tĩnh (Náo Náo)
hức...hức.. hic.....hic.... Nhuận không còn thương Náo nữa phải không........, Nhuận hết thương rồi chưa gì.... hic....hic*rưng rưng, ngồi xuống đường*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
em làm vậy có quá với em chị ấy không, chỉ là chơi một chút thôi mà không cần phải nặng lời thế đâu *nhìn Run*
Trương Nhuận (Run)
thương quá thì chị chơi với chị ấy đi *bỏ đi*
Lô Tĩnh (Náo Náo)
hic... hic...hic....
..........kết thúc hồi ức..........
Tại căn hộ nhỏ vùng ngoại ô thành phố
Kế bên ô cửa sổ nhỏ có một mỹ nữ với chiếc áo sơ mi trắng quần short đen thân hình cao ráo, đôi mắt nhìn lên đám mây trắng xóa trên bầu trời xanh thẳm kia qua cửa sổ, lắc đều nhẹ nhàng ly rượu vang trên ngón tay
Đôi mắt nhỏ long lanh nhiều tâm trạng, chứa đầy sự nhớ nhung dành cho một người
Trương Nhuận (Run)
Thời gian trôi nhanh thật......
Trương Nhuận (Run)
Mới đây đã gần 2 năm......... kể từ ngày đó..... chị không còn phía sau em nữa........ *đôi mắt ngắn lệ*
Trương Nhuận (Run)
*nhấp rượu*
Trương Nhuận (Run)
*nhìn vào tấm ảnh trong tay, từng giọt lệ nhẹ nhàng rơi*
Trương Nhuận (Run)
Mình không chơi trò trốn tìm nữa được không..... em..... em nhớ chị rồi.....
Trương Nhuận (Run)
em....không muốn chơi nữa...., em chấp nhận thua......chị thắng rồi...... chị về với em đi...... *quỳ xuống sàn*
Trương Nhuận (Run)
chị về với....... ha... chính mình là người khiến chị ấy phải rời đi bây giờ lại muốn chị ấy về..... *cười khẩy*
Trương Nhuận (Run)
đúng là buồn cười *lưng dựa vào phía tường*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
này em không đi làm sau, trễ rồi đấy *mở cửa*
Trương Nhuận (Run)
*im lặng*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
em ngồi đây từ hôm qua tới giờ sao *đi lại*
Trương Nhuận (Run)
*im lặng*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
thôi nào, chị biết em buồn nhưng đừng tệ với bản thân như vậy chứ, với dáng vẻ hiện tại của em thì em nghĩ chị ấy có vui không *vỗ vai Run*
Trương Nhuận (Run)
*chườm người lên ôm Cái*
Trương Nhuận (Run)
hicc... hiccc... em xin lỗi.... lỗi tại em..... tại em chị ấy mới rời đi phải không, tại em đúng không chị.... hic....
từng từng giọt nước mắt của Nhuận lăn dài trên má
Đôi mắt đã bắt đầu sưng không biết đây là lần bao nhiêu một người mạnh mẽ như vậy lại rơi lệ
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
*vỗ lưng Run* "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải cho em chịu khổ một chút rồi"
sau cuộc nói chuyện trên giữa Run vào Náo kết thúc (đoạn hồi ức trên), Náo được bame chở về nhà nhưng không mai chuyến đi đó gặp phải sự cố gia đình họ sảy ra tai nạn chiếc xe mất phanh lao thẳng vào xe tải phía trước
Sau khi Trương Nhuận biết tin, một số cảm xúc hỗn độn trong suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Nhuận khiến cô ấy phải nằm trên giường bệnh suốt 2 tháng liền
tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian 3 năm như vậy, nói Nhuận không có tình cảm với vị tỷ tỷ này là tự lừa bản thân
không phải Nhuận không muốn tiếp nhận tình cảm mà là do định kiến xã hội quá lớn, 1 phần muốn đối mặt, 1 phần không muốn cô gái nhỏ của mình bị ảnh hưởng Nhuận chỉ muốn tốt cho cả 2
__________end chap__________
Chú thích
*hành động*
"suy nghĩ"
'thì thầm'
Giới thiệu nhân vật, về phần này tác giả xin được phép sử dụng tuổi thật của các nhân vật luôn để dễ xưng hô nha.
💞Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và rất mong được sự đồng hành của các độc giả với tác giả lâu dài💞
Comments