[ W 门 ] [ Nhuận Náo ] Ở Đâu Có Chị, Nơi Đó Có Em
Chương 1 Mở Đầu
Trương Nhuận (Run)
“Tôi xinh đẹp trên phong cách của mình, bởi vì Chúa đã tạo ta tôi như thế”
Trương Nhuận (Run)
Không ai khi sinh ra có quyền lựa chọn giới tính, cũng như lựa chọn tính cách của bản thân
Trương Nhuận (Run)
Ai khi sinh ra đều mang một vẻ đẹp riêng, một nét khác biệt cũng như một phong cách sống không trùng lập
Trương Nhuận (Run)
Đồng tính là một thể loại giữa những người cùng giới. Nó không phải là một vấn đề không tốt
Trương Nhuận (Run)
Tôi là Trương Nhận, bạn bè thường gọi tôi là Nhuận Nhuận hay Run Run, năm nay 22 tuổi
Xuất thân trong một gia đình khá giả, tôi không muốn dựa dẫm vào người khác nên đã tự ra ngoài sống vào năm 15 tuổi, hiện tại đang sống ở một căn hộ nhỏ do tự mình xây dựng nên
Trương Nhuận (Run)
Tôi thừa nhận tôi là Les, người đồng tính nữ
Trương Nhuận (Run)
Tôi chưa hề làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến họ, nhưng họ lại kì thị xa lánh tôi
Trương Nhuận (Run)
Tôi cũng không muốn quan tâm đến họ làm gì, họ có miệng họ nói, vì tôi biết họ cũng chẳng giúp hay cho mình thứ gì
Trương Nhuận (Run)
Tôi là người thích sự lặng yên, sống lặng lẽ, làm việc một mình, tôi cũng chẳng phải người không thích giao tiếp mà là lười giao tiếp. Cho dù có giải thích như thế nào cũng vậy, tôi thấy im lặng chính là cách tốt
Trương Nhuận (Run)
Lúc trước tôi nghĩ cuộc sống vây quanh chỉ toàn bóng tối không ánh sáng, tôi tưởng mình cứ sống như vậy đến cuối đời
Trương Nhuận (Run)
Có lẽ ông trời nhìn thấy được nên đã ban cho tôi một người con gái, một vị tỷ tỷ à không phải nói là một đứa trẻ mãi không chịu lớn
Trương Nhuận (Run)
Vào một buổi sáng nọ ngày xx tháng xx năm 20xx, và cũng ngày này của 5 năm trước, ông trời đã mang đến cho tôi một cô công chúa nhỏ nhưng lúc ấy tôi chỉ mới 17 tuổi một đứa trẻ chưa nghĩ thấu đáu, thiếu dũng cảm không biết đứng lên chứng minh và bảo vệ tình cảm của mình, đừng trách chúng ta không duyên không phận mà hãy trách Trương Nhuận tôi non dại, để bây giờ hối hận cũng chỉ muộn màng
Trương Nhuận (Run)
Có những thứ lúc có thì không cần mất đi rồi mới biết trân trọng liệu có được tha thứ
Trương Nhuận (Run)
Hôm ấy, tôi đi dạo xung quanh công viên vô tình đụng phải một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn khiến cô ấy bị xước ở tay, cũng không đành lòng để nhóc này một mình nên đã dẫn về nhà băng bó vết thương
Trương Nhuận (Run)
Không biết tại sao kể từ đó hễ tôi đi đâu hay làm gì cũng có cái đuôi quấn theo sau, lẽo đẽo như một đứa trẻ lên 3
Trương Nhuận (Run)
Làm những đều ngốc nghếch nhiều, luôn hỏi tôi những câu hỏi trên trời dưới đất, tôi cũng không muốn trả lời nhưng khi lại nhìn vào đôi mắt long lanh ngay thơ ấy, không kìm lòng được mà trả lời nhưng chỉ được vài câu lại quay đi, chắc lúc đó cô ấy cảm thấy thất vọng lắm
Trương Nhuận (Run)
Ban đầu tôi luôn gọi cô ấy là nhóc con đó chứ, sau này tôi tôi mới biết cô ấy là một vị tỷ tỷ lớn hơn tôi tới 7 tuổi cơ
Trương Nhuận (Run)
Chị ấy theo đổi tôi 3 năm liền, nhiều lúc tôi tự hỏi chị ấy lấy đâu sự kiên nhẫn mà theo đuổi mình đến như vậy
Trương Nhuận (Run)
Tôi luôn mang theo vẻ ngoài lạnh lùng ra ngoài, nhiều lúc luôn phớt lờ vô tâm bây giờ nghĩ lại hối hận cũng chẳng kịp nữa
Trương Nhuận (Run)
Hai năm trước cô ấy đã xảy ra tai nạn bỏ tôi lại, nhưng tôi không tin đó là sự thật, tôi tin là một đều rằng cô ấy vẫn còn ở đây vẫn ở bên tôi mỗi ngày
Trương Nhuận (Run)
Nhớ lại những đều mà chị ấy làm cho tôi lúc trước, bất giác nước mắt lại rơi
Trương Nhuận (Run)
đôi lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng thứ tôi xem là cả nguồn sống biến mất
Trương Nhuận (Run)
tôi rất rất rất muốn đến nơi đó cùng chị ấy chỉ muốn nhìn thấy chị ấy, một lần nhưng là một lần thật lâu
Trương Nhuận (Run)
Giá như em đáp lại những đều đó sớm hơn, giá như em không vô tâm, giá như lúc đó em đủ trưởng thành, giá như em nhận ra đều đó sớm hơn, giá như...... giá như..... sau tất cả cũng là hai từ giá như hay sau?
Trương Nhuận (Run)
em hối hận rồi, liệu chúng ta có còn cơ hội ở bên nhau nữa không ..........
Liệu chị có muốn bên em mãi?
Nắm tay nhau thôi ngần ngại
Sống trọn một đời chẳng biết đúng sai
Em muốn thấy chị vào mỗi sớm mai
Khi bình minh ngó lên ô cửa sổ
Chị ôm em thì thầm thỏ thẻ
Bé dậy nào, ăn gì chị nấu nhe
Mình cùng nhau ngắm nắng vàng nhè nhẹ
Khung cửa sổ giai điệu nhạc cùng nghe
Trái tim em rung lên rồi thật khẽ
Bức tranh hồng mình vẽ tiếp giấc mơ
Em nhìn chị với ánh mắt mong chờ
Đôi bàn tay khẽ đan chặt vào nhau
Bao muộn phiền chôn giấu biến tan mau
Có chị rồi chẳng phải khóc nữa đâu
_________end chap_________
Comments
Park Phu Nhân
Sai tên
2024-06-16
3