Chương 4: Trời lạnh rồi… em nhớ anh rồi

Tôn gia

“Mẹ tưởng con nói tết này sẽ ở lại trường cơ chứ? Sao vậy? Có phải nhớ nhà rồi phải không?” Tôn phu nhân vừa gắp con tôm vào bát của Tôn Lãng vừa nói với giọng đầy hạnh phúc.

“Chắc nó hết tiền rồi nên mới vác mặt về cái nhà này chứ gì.” Tôn lão gia vừa đọc báo vừa châm chọc Tôn Lãng.

“Ông này, xem ông nói kìa. Bảo sao hai cha con không bao giờ hoà thuận với nhau được.” Tôn phu nhân trừng mắt với ông.

Tôn Lãng cũng không để ý mấy đến lời châm chọc kia của cha mình, ông ấy vốn luôn độc miệng như vậy. Tôn Lãng vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của Tôn phu nhân: “Cũng có phần nhớ nhà. Nhưng chủ yếu là vì cô ấy cũng sẽ về nhà của cô ấy nên con cũng không ở lại trường làm gì.”

Mắt Tôn phu nhân sáng lên như đèn pha ô tô, bà lập tức hỏi: “Con có bạn gái rồi sao? Là bạn học trong trường sao? Vậy nên con mới đòi huỷ bỏ hôn ước sao?”

Tôn lão gia mắt tuy vẫn dán chặt vào tờ báo trên tay nhưng lỗ tai đã sớm ghé sát đến miệng Tôn Lãng. Trước đây mối quan hệ cha con giữa Tôn Lãng và Tôn tiên sinh cũng không đến nỗi nào. Nhưng từ sau khi Tôn Lãng lên đại học, anh một hai nhất quyết đòi huỷ hôn với cô con gái nhà họ Lâm mà không nói rõ lý do, khiến cho Tôn lão gia vô cùng tức giận. Ông cho rằng con trai mình càng trưởng thành thì càng cứng đầu khó bảo, ngang tàn hỗn xược, nên mới không thèm nhìn mặt Tôn Lãng cả nửa năm nay. Cũng từ đó hai người họ gần như không nói chuyện với nhau nữa. Rõ ràng là máu mủ ruột rà nhưng còn xa cách hơn cả người dưng.

Tôn Lãng tủm tỉm cười: “Vâng ạ.”

“Trời ơi tốt quá rồi! Lần sau con nhất định phải dẫn con bé về cho chúng ta gặp mặt đấy.” Tôn phu nhân cười đến không ngừng được.

“Vâng, nhất định rồi ạ.”

Tôn lão gia nãy giờ im lặng cũng hắng giọng một cái rồi lên tiếng: “Nhớ đối xử với con bé tốt một chút. Đừng có mà doạ người ta chạy mất đấy.” Từ đầu đến cuối Tôn lão gia vẫn không hề đặt tờ báo xuống, nhưng đuôi mắt của ông từ lúc nào đã lộ ra vài nếp nhăn tràn đầy ý cười.

“Vâng ạ.”

Tôn Lãng và Tôn phu nhân cùng đưa mắt nhìn Tôn lão gia rồi bật cười nhìn nhau.

****

Nhà họ Dương

“Dì ơi, dì có thấy một chiếc hộp giấy nhỏ màu nâu sẫm mà con cất ở trên đầu tủ quần áo không ạ?” Dương Tịnh Hàm vừa tìm kiếm vừa hỏi vọng ra ngoài bếp.

“À cái đó sao, cái đó dì thấy cũ quá nên đã bỏ rồi.” Trương Tuyết vừa nấu ăn trong bếp vừa trả lời Dương Tịnh Hàm.

“Cái gì? Dì bỏ rồi sao? Sao dì.. sao dì không hỏi con trước khi bỏ?” Dương Tịnh Hàm nghe vậy lập tức chạy ra ngoài, cô gấp đến độ sắp khóc.

Trong chiếc hộp đó là toàn bộ bản thảo tiểu thuyết mà Dương Tịnh Hàm đã viết năm cấp ba, cô vốn muốn chỉnh sửa lại một chút rồi đăng lên mạng kiếm chút tiền chi tiêu.

Trương Tuyết có vẻ không vui, bà ấy tắt bếp rồi nhìn vào mắt Dương Tịnh Hàm, nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Tịnh Hàm à, dì đã dạy con như thế nào? Dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được mất bình tĩnh, phải biết kiểm soát tâm trạng và cảm xúc của mình. Với cả, con đây đang chất vấn dì sao?”

Dương Tịnh Hàm lúc này đã gấp đến cực độ, cô nào còn tâm trạng để ý việc dì có đang không vui hay đang không hài lòng với cô? Cô chỉ biết toàn bộ 4 bản thảo tiểu thuyết của cô, tâm huyết của cô, đứa con tinh thần của cô, đều đã bị quăng đi. Cô bất lực gào lên: “Tại sao dì không hỏi con chứ? Đó là đồ của con mà. Đó là phòng của con, sao dì có thể tự ý…”

Dương Tịnh Hàm còn chưa nói xong hết câu đã bị Trương Tuyết giáng một bạt tay xuống. Gò má cô dần đỏ lên, trông rất đáng sợ.

Đúng lúc này Dương Hạo đi làm về và nhìn thấy hết mọi chuyện. Chứng kiến một màn này nhưng ông ấy cũng không nói gì mà chỉ thở dài rồi đi về phòng.

“Xin lỗi dì đi.” Trương Tuyết điềm tĩnh khoanh tay nhìn Dương Tịnh Hàm.

Dương Tịnh Hàm cắn chặt môi dưới, cô uất ức đến nước mắt chực trào. Còn chưa đến ba giây chờ đợi, Trương Tuyết lại giáng thêm một bạt tay xuống.

“Dì nói, con hãy xin lỗi dì đi.”

Thấy Dương Tịnh Hàm vẫn im lặng, Trương Tuyết tiếp tục giáng thêm bạt tay thứ ba xuống. Lúc này Dương Hạo mới từ trong phòng đi ra, nhưng lời mà ông thốt ra lại chẳng khác nào cái tát thứ tư dành cho Dương Tịnh Hàm: “Con mau xin lỗi dì đi.”

Nhưng lần này là đánh vào trong lòng Dương Tịnh Hàm. Nước mắt cô trào ra, uất ức đến muốn bùng nổ nhưng vẫn lại một lần nữa cắn răng nhịn xuống, cuối cùng Dương Tịnh Hàm vẫn phải chịu thua trước những người được gọi là ‘gia đình’ này, cô run rẩy cất giọng: “Xin lỗi dì.”

Lúc này Trương Tuyết mới xoay người tiếp tục nấu ăn. Dương Hạo cũng đi vào phòng.

Dương Tịnh Hàm lau nước mắt rồi quay lại phòng, cô mở điện thoại gọi cho Tôn Lãng. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhấc máy: “Alo, Hàm Hàm của chúng ta nhớ anh rồi có phải không?”

Dương Tịnh Hàm nghe thấy giọng của Tôn Lãng nhưng lại im bặt không dám lên tiếng, cô lấy tay bịt chặt miệng nhưng vẫn không khống chế được mà cách một vài giây lại nấc lên một tiếng nhỏ.

Nhưng chuyện này làm sao có thể qua mặt Tôn Lãng. Thấy Dương Tịnh Hàm gọi cho mình nhưng lại im lặng không lên tiếng, cộng thêm cứ cách vài giây đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nức nở nho nhỏ, anh cũng đoán được phần nào cô gặp phải chuyện gì, anh sốt sắng lên tiếng hỏi: “Em đang khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

Dương Tịnh Hàm cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô giả vờ nói với giọng điệu bình thường: “Không có gì, chỉ là trời lạnh rồi… em nhớ anh rồi.”

Tôn Lãng nghe vậy thì im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Ngày mốt chúng ta cùng quay lại trường đi. Anh cũng nhớ em rồi.”

Dương Tịnh Hàm cũng không trả lời lại nhưng tiếng nấc của cô đã to hơn. Hai người cứ như vậy mà áp chặt điện thoại vào tai, không ai nói thêm lời nào nữa. Xuyên qua chiếc di động lạnh lẽo kia, dường như họ có thể cảm nhận được hơi ấm và nỗi đau của đối phương.

Chapter
1 Chương 1: Cặp đôi trái dấu
2 Chương 2: Vị trí này là của tôi
3 Chương 3: Hoa trong lồng kính
4 Chương 4: Trời lạnh rồi… em nhớ anh rồi
5 Chương 5: Hiểu lầm phát sinh
6 Chương 6: Lần tổn thương đầu tiên
7 Chương 7: Ba lần từ chối
8 Chương 8: Mặt trái của truyện cổ tích
9 Chương 9: Định mệnh và thời điểm
10 Chương 10: Cảm nắng
11 Chương 11: Lời nói dối lần trước
12 Chương 12: Nụ hôn của lưu manh
13 Chương 13: Dễ hiểu nhưng khó kiểm soát
14 Chương 14: Ngẫu nhiên và sắp đặt
15 Chương 15: Viên kẹo của riêng cô
16 Chương 16: Mỗi ngày trời đều lạnh
17 Chương 17: 99 bước tiến về phía em
18 Chương 18: Bất hoà
19 Chương 19: Tin nhắn
20 Chương 20: Giải thích
21 Chương 21: Điều gì đã thay đổi
22 Chương 22: Về nhà anh
23 Chương 23: Chất xúc tác (15+)
24 Chương 24: Ra mắt
25 Chương 25: Cá cược
26 Chương 26: Sóng biển và gió
27 Chương 27: Phản kháng
28 Chương 28: Người mẹ đáng sợ
29 Chương 29: Trở thành gia đình
30 Chương 30: Cô Dương đang ở nhà người khác
31 Chương 31: Yêu quái và sâu rượu
32 Chương 32: Vết sưng trên má phải
33 Chương 33: Bị phát hiện
34 Chương 34: Làm loạn
35 Chương 36: Đến tai Tôn gia
36 Chương 36: Vạch mặt
37 Chương 37: Chuyện mà anh không biết
38 Chương 38: Thay em yêu em
39 Chương 39: Giải quyết triệt để
40 Chương 40: Chính thức ra mắt
41 Chương 41: Tranh cầu hôn
42 Chương 42: Hôn lễ
43 Chương 43: Làm lành (ngoại truyện)
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Cặp đôi trái dấu
2
Chương 2: Vị trí này là của tôi
3
Chương 3: Hoa trong lồng kính
4
Chương 4: Trời lạnh rồi… em nhớ anh rồi
5
Chương 5: Hiểu lầm phát sinh
6
Chương 6: Lần tổn thương đầu tiên
7
Chương 7: Ba lần từ chối
8
Chương 8: Mặt trái của truyện cổ tích
9
Chương 9: Định mệnh và thời điểm
10
Chương 10: Cảm nắng
11
Chương 11: Lời nói dối lần trước
12
Chương 12: Nụ hôn của lưu manh
13
Chương 13: Dễ hiểu nhưng khó kiểm soát
14
Chương 14: Ngẫu nhiên và sắp đặt
15
Chương 15: Viên kẹo của riêng cô
16
Chương 16: Mỗi ngày trời đều lạnh
17
Chương 17: 99 bước tiến về phía em
18
Chương 18: Bất hoà
19
Chương 19: Tin nhắn
20
Chương 20: Giải thích
21
Chương 21: Điều gì đã thay đổi
22
Chương 22: Về nhà anh
23
Chương 23: Chất xúc tác (15+)
24
Chương 24: Ra mắt
25
Chương 25: Cá cược
26
Chương 26: Sóng biển và gió
27
Chương 27: Phản kháng
28
Chương 28: Người mẹ đáng sợ
29
Chương 29: Trở thành gia đình
30
Chương 30: Cô Dương đang ở nhà người khác
31
Chương 31: Yêu quái và sâu rượu
32
Chương 32: Vết sưng trên má phải
33
Chương 33: Bị phát hiện
34
Chương 34: Làm loạn
35
Chương 36: Đến tai Tôn gia
36
Chương 36: Vạch mặt
37
Chương 37: Chuyện mà anh không biết
38
Chương 38: Thay em yêu em
39
Chương 39: Giải quyết triệt để
40
Chương 40: Chính thức ra mắt
41
Chương 41: Tranh cầu hôn
42
Chương 42: Hôn lễ
43
Chương 43: Làm lành (ngoại truyện)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play