(Văn Nghiêm Văn - Nguyên Kỳ) Ngốc Hay Không Đều Sủng
Hôn ước
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Con chuẩn bị đi
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Chút nữa đi qua Lưu gia với ba
Nghiêm Hạo Tường
Có quen ai đâu
Nghiêm Hạo Tường
Mà nếu có bàn hợp đồng thì ba đi được rồi
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Đâu có
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Này là đi vì hôn ước của con đó
Sương Ly / Mẹ Lưu
Văn ơi chút có vị hôn phu của con qua đó
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
(im lặng)
Sương Ly / Mẹ Lưu
Con lên phòng thay đồ đi
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
(Gật đầu)
Chuyện phải nói đến năm cậu 10 tuổi
Nhà cậu mới dọn về kế bên nên đi qua chơi
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Chào chị, tôi mới chuyển đến sáng nay nên qua chào hỏi sẵn làm quen hàng xóm luôn
Sương Ly / Mẹ Lưu
Mời anh vào nhà
Cậu chạy vào trong và nhìn vào phía bên trái thấy có cậu bé ngồi đó, đang trồng cây, cái đầu nhỏ lắc lư nhìn đáng yêu
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Con chị hả
Sương Ly / Mẹ Lưu
Đúng rồi nhưng thằng bé bị ngốc
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Sao vậy
Sương Ly / Mẹ Lưu
Do lúc nhỏ bị sốt cao quá nên như vậy, nó ít nói lắm
Hai người thấy Hạo Tường ngồi xuống kế bên Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Cậu làm gì vậy
Diệu Văn quay qua nhìn cậu
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
Trồng cây a
Mẹ anh ngỡ ngàng khi con mình chịu nói chuyện
Nghiêm Hạo Tường
Cậu tên gì, mấy tuổi rồi
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
Lưu Diệu Văn, 8 tuổi (giơ tay đếm)
Nghiêm Hạo Tường
Vậy nhỏ hơn anh 2 tuổi
Nghiêm Hạo Tường
Anh tên Nghiêm Hạo Tường, 10 tuổi
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
Tường (cười)
Sương Ly / Mẹ Lưu
Con tôi vậy mà cười rồi
Sương Ly / Mẹ Lưu
Từ nhỏ nó không thích người lạ
Sương Ly / Mẹ Lưu
Càng không nói chuyện
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Vậy là có duyên rồi
Cậu với anh ngồi chơi bên ngoài
Hai người lớn vào trong nói chuyện
Không biết kiểu gì cậu và anh hai đứa nắm tay nhau chạy vào trong
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Có chuyện gì vậy con
Nghiêm Hạo Tường
Sao này lớn lên con sẽ lấy Diệu Văn
Tưởng mình nghe lầm không đó
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Con giỡn hả
Nghiêm Hạo Tường
Con có giỡn đâu
Sương Ly / Mẹ Lưu
Con chịu luôn hả Văn nhi
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
(gật đầu) Tường thương Văn nhi lắm
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
Văn cũng thích Tường nữa
Đây là lần đầu bà nghe anh nói nhiều đến vậy
Nhưng câu nào cũng là Tường
Và thế là hôn ước được thành lập từ đó
2 năm sau nhà của cậu phải chuyển công tác nên cậu phải đi
Ngày cậu đi Diệu Văn khóc rất nhiều và từ đó cũng im lặng, ít nói lại
Nếu có cũng chỉ là gọi hai từ Hạo Tường
Cậu cũng ngày càng lạnh lùng, trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh của Diệu Văn nên khi nghe hôn ước sắc mặt liền khó chịu
Comments