(Văn Nghiêm Văn - Nguyên Kỳ) Ngốc Hay Không Đều Sủng
Gặp lại
Chiếc xe dừng trước cổng Lưu gia
Quản gia mở cửa cho cả hai bước vào
Sương Ly / Mẹ Lưu
Anh tới rồi
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Chị vẫn khoẻ chứ
Sương Ly / Mẹ Lưu
Cảm ơn anh, tôi vẫn khoẻ
Cậu nhìn thấy bà rất quen
Sương Ly / Mẹ Lưu
Hai người ngồi đi
Sương Ly / Mẹ Lưu
Quản gia phiền ông lên gọi thiếu gia xuống
Trên lầu lúc này có tiếng bước chân
Phía sau quản gia là một cậu chàng trai rất đẹp
Gương mặt đó cậu không thể quên được
Cậu đứng dậy đi lại chỗ anh
Bây giờ Diệu Văn cao hơn cậu rồi
Quản gia nhìn thấy thì đứng sang một bên
Nãy giờ anh có ngẩng đầu nhìn ai đâu
Vừa nghe giọng anh liền ngẩng lên
Nhìn người trước mặt, đôi mắt anh bỗng phủ một lớp mỏng nước mắt
Nhưng còn giật mình hơn khi anh kéo cậu và ôm lấy
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
Hạo Tường
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
Văn nhớ Tường nhiều lắm
Nghiêm Hạo Tường
Văn đừng khóc mà
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
Tường bỏ Văn a
Sương Ly / Mẹ Lưu
Không phải đâu, nhà của Hạo Tường chuyển đi do công việc mà
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
Tường vẫn bỏ Văn mà~
Nghiêm Hạo Tường
Không có, bây giờ Tường không bỏ Văn nữa
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
Hứa đó nha~
Người làm trong nhà như bị sốc tinh thần khi thiếu gia bọn họ lần đầu nói chuyện nhiều như vậy
Ăn cơm xong, ai muốn làm gì anh không quan tâm
Chỉ biết ôm lấy cậu không buông
Sương Ly / Mẹ Lưu
Văn con buông ra đi
Sương Ly / Mẹ Lưu
Hạo Tường còn về nhà nữa
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
Không
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Thôi kiểu này cho Hạo Tường ở đây với Diệu Văn đi
Nghiêm Hạn / Ba Nghiêm
Chứ tách ra nhìn con nó buồn, người làm ba này không chịu nổi
Sương Ly / Mẹ Lưu
Vậy cũng được
Nói anh ngốc nhưng cũng biết được Hạo Tường là hôn phu của mình đó
Tránh để cậu đi nữa anh kéo lên phòng đóng cửa luôn
Nghiêm Hạo Tường
Làm gì vậy (khó hiểu)
Lưu Diệu Văn / ngốc manh
Không muốn Tường đi nữa
Nghiêm Hạo Tường
Ừm không đi nữa
Nghiêm Hạo Tường
Tường buồn ngủ rồi
Anh nằm yên cho cậu ôm mà ngủ
Comments