「NguyênVăn」Cậu Là Ngoại Lệ Của Tôi
Chương 2:
Trương Hàm Thụy
Tch- Mới đây mà, chuyện gì vậy.
Dương Bác Văn
Cậu gì ơi, cậu vừa mất ví à?
Trương Hàm Thụy
Phải, tôi nãy vừa mới cầm giờ không cánh mà bay rồi.
Trương Hàm Thụy
Giờ không có ví lấy gì trả tiền xe buýt.
Thấy người trước mặt lại tiếp tục than thở, cậu liền lấy trong túi ít tiền đưa đối phương.
Dương Bác Văn
Cậu cứ lấy tiền tôi mà trả.
Trương Hàm Thụy
Sao được? Cậu cho tôi thì cậu trả tiền đi xe kiểu gì?
Trương Hàm Thụy
Với lại tôi với cậu không quen không biết, giúp đỡ như thế không sợ bị lừa sao?
Dương Bác Văn
Tiền xe thì tôi vẫn đủ cho cả tôi lẫn cậu.
Dương Bác Văn
Còn việc quen biết hay không thì không quan trọng, có vài bạc lẻ đi xe cậu lừa tôi thì được mấy đồng?
Dương Bác Văn
Gặp người hoạn nạn thì giúp thôi, không cần lý do đâu.
Trương Hàm Thụy
Vậy... Cảm ơn cậu nhiều.
Chuyến xe buýt của cậu cũng đến, cậu bước lên xe và tìm đến một chỗ còn trống trên hàng ghế để ngồi.
Chẳng ai ngờ cậu thanh niên kia lại đi cùng chuyến với cậu.
Trương Hàm Thụy
Tôi có thể ngồi chỗ này được không?
Dương Bác Văn
Được cậu cứ tự nhiên.
Không gian không quá ồn ào rất yên bình là đằng khác. Bởi chuyến xe chiều không nhiều khách là trẻ con.
Trương Hàm Thụy
Tôi chưa biết tên của cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn, còn cậu?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dương Bác Văn
Cậu là học sinh trường Dư Đồng sao?
Trương Hàm Thụy
Phải, tôi vừa tan học có chút chuyện nên xin ra ngoài một lúc.
Trương Hàm Thụy
Cậu thì sao? Học sinh trường nào?
Dương Bác Văn
Tôi cũng Dư Đồng nhưng mai mới nhập học do chuyện gia đình ấy mà.
Trương Hàm Thụy
Trùng hợp quá rồi, chẳng phải do duyên số sao.
Trương Hàm Thụy
Cậu cho tôi xin wechat làm quen.
Trương Hàm Thụy
Nếu thật sự là do số phận cho tôi phải gặp cậu thì chắc chắn cậu chung lớp với tôi vào ngày mai.
Dương Bác Văn
Được, hân hạnh được làm quen với cậu.
Cả hai cứ thế nói chuyện qua lại, thời gian cứ thế trôi rồi từng người từng người trên xe cũng dần tan gần hết.
Đến trạm dừng chân ở gần nhà, Bác Văn liền chuẩn bị đồ rồi chào người bạn vừa quen kia mà bước xuống.
Bước vài bước cậu cũng dừng trước cửa của căn biệt thự khang trang.
Từ Hàm Trung
Thiếu gia, cậu về rồi.
Từ Hàm Trung
Ông chủ có chuyện cần nói với cậu ở thư phòng.
Từ Hàm Trung
À mà... Phu nhân có sao không ạ?
Dương Bác Văn
Mẹ cháu không sao, bác đừng quá lo ngại.
Cậu đến thư phòng, đứng ngoài gõ cửa. Được cho phép thì cậu liền bước vào trong.
Mạc Tấn Thành
Dương Bác Văn, từ mai cậu không còn là thiếu gia của nhà Mạc này nữa.
Mạc Tấn Thành
Hôm nay cho cậu trú tại đêm nay coi như nể tình cậu là con trai tôi và Tử Vy. Ngày mai lo liệu mà dọn hết đồ đạc vào kí túc mà sống.
Mạc Tấn Thành
Ra ngoài rồi đừng có mà nói cậu là con trai của tôi, rõ chưa.
Dương Bác Văn
Tôi ở trong căn nhà này từ lúc chào đời đến giờ, thế mà lại mang họ của mẹ. Còn đứa con gái mà người vợ lẻ của ông lại được mang họ của ông.
Dương Bác Văn
Người như ông không xứng đáng để làm bố của tôi.
Dương Bác Văn
Tôi muốn ra khỏi căn nhà này lâu rồi.
Dương Bác Văn
Không cần ngày mai, tôi chuẩn bị xong sẽ rời đi.
Mạc Tấn Thành
Được, tôi sẽ chu cấp tiền viện phí cho người mẹ của cậu.
Dương Bác Văn
Tôi không cần ông thương hại, tiền viện phí tôi có thể lo cho mẹ. Không nhất thiết phải đụng đến tiền của ông đâu ông già.
Mạc Tấn Thành
Mày bảo ai là ông già?
Dương Bác Văn
Trong phòng này có tôi với ông, không nói ông thì nói ai?
Cậu mặc kệ người kia đang bực bội đến đỏ cả mặt, nhanh chân rời khỏi thư phòng.
Comments
*Wechat
2024-01-02
5