「NguyênVăn」Cậu Là Ngoại Lệ Của Tôi
Chương 3:
Từ Hàm Trung
Thiếu gia, bà Phương có chuẩn bị cho người một ít thức ăn mang đi.
Dương Bác Văn
Nhắn tới bà ấy là cháu rất thích món bà ấy nấu và cảm ơn vì bữa ăn.
Dương Bác Văn
Nhưng quản gia Trung, người đừng gọi con là thiếu gia nữa.
Từ Hàm Trung
Đối với tôi cậu là thiếu gia duy nhất mà tôi ngưỡng mộ.
Từ Hàm Trung
Người đi rồi, tôi mong người nhớ chăm lo bản thân và phu nhân thật tốt.
Dương Bác Văn
Quản gia Trung, bác đừng lo quá. Nếu có dịp cháu nhất định sẽ về thăm mọi người với danh phận rõ ràng hơn.
Dương Bác Văn
Người có tuổi rồi, nghỉ ngơi sớm đi ạ. Cháu chuẩn bị xong cũng rời đi.
Nói chuyện một hồi lâu với quản gia, cậu cũng về lại căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang.
Đồ cậu không nhiều, đa phần là sách vở.
15 phút dọn dẹp ổn định, xếp gọn những chồng sách vở vào thùng xốp. Quần áo và tư trang vào ba lô. Cậu quyết định đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên đường.
Cậu tắm xong cũng đã là 8 giờ hơn.
Cậu đang thong thả đi ra phòng khách, bất chợt khuôn mặt cậu bỗng hiện lên sự nghi hoặc khi bắt gặp một khung cảnh ở cửa sổ.
Hình ảnh người em gái của cậu được một chàng trai đưa đón về nhà. Điều khiến cậu ngỡ ngàng không phải là em gái được đưa về mà là người đưa em ấy về lại là - bạn trai - cậu.
Trước khi chào tạm biệt nhau, họ còn trao tặng cái ôm rồi cái hôn môi thấm thía trước cổng nhà.
Đang cố lấy lại bình tĩnh, cậu bị giật mình bởi tiếng nói phát ra từ sau lưng.
Châu Nhuệ Hằng
Ái chà, cậu thiếu gia nhà ta nay phải rời xa căn nhà "hạnh phúc" này sao?
Châu Nhuệ Hằng
Nghe nói Dương Tử Vy lại lên cơn tim bất chợt. Chắc lúc nhập viện, cô ấy cũng đã khổ nhọc khi đấu tranh với lưỡi hái tử thần lắm nhỉ?
Dương Bác Văn
Không tới lượt cô lên tiếng vào chuyện của tôi.
Châu Nhuệ Hằng
Sao? Con mụ đó còn sống sao? Mạng lớm thiệt. Cho bấy nhiêu liều thuốc ấy uống vẫn chưa mạnh nhỉ.
Châu Nhuệ Hằng
Nếu con mụ ấy c.h.ế.t sớm thì có phải giờ đây ngươi là trẻ mồ côi không?
Châu Nhuệ Hằng
Vừa không được bố công nhận, vừa mất mẹ.
Châu Nhuệ Hằng
Thật tội nghiệp cho nhà người.
Dương Bác Văn
Hóa ra kẻ làm tráo đổi lọ thuốc bệnh là cô à.
Mạc Nhược Nhi
Không là em làm đấy,thì sao?
Mạc Nhược Nhi
Anh muốn nói mẹ em làm gì cơ?
Cô em gái của Dương Bác Văn từ bao giờ đã đứng dựa cửa, miệng không ngừng cười mỉa mai cậu.
Dương Bác Văn
Thì mẹ cô là con cáo già gian xảo thôi.
Nói dứt câu, cậu đi tới trước cửa nhìn thẳng vào mắt Nhược Nhi mà nói với ngữ khí đậm chất khinh bỉ.
Dương Bác Văn
Em cũng không khác mẹ của em đâu. Đều gian xảo, tinh ranh chỉ được cái nhan sắc và cái dẻo miệng chứ nhân cách thì như những đứa trẻ không được giáo dục tốt.
Cậu hất người con gái trước mắt ra một bên,mở cửa bước đi một mạch không quay đầu luyến tiếc nhìn một cái.
Comments
(≧▽≦)
Bà Phương nè Văn:)))
2024-01-29
4