[CỰC HÀNG] TÔI THÍCH CẬU...
Chapter 3
Thời gian đó cậu không có thời gian để ngủ, ban ngày thì cậu đi làm thêm chăm lo việc nhà, tối về lại trông Tả An
Thời gian cứ thế trôi đi may sao Tả An lại là 1 cậu bé rất nghe lời anh trai mình cậu rất ngoan khi anh cậu đi làm và bỏ cậu ở lại 1 mình
Trong 3 năm đó 1 tuần bọn chủ nợ lại đến 1 lần anh em cậu phải trốn đi để tránh bị đánh
Rồi chuyện gì tới cũng phải tới năm cậu tròn 18 thì anh bắt đầu tìm cậu để bắt về
Cậu khi đó vẫn chưa biết bản thân đang sắp rơi vào tay 1 người đáng sợ là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh
Lúc này cậu cùng Tả An đến bệnh viện vì nghĩ bản thân mình đã phân hóa rồi
Tả Hàng
Bác sĩ dạo gần đây tôi có cảm giác người mình đang thay đổi không biết tôi phân hóa thành gì ạ? /nắm tay Tả An hỏi bác sĩ/
Tả Hàng
*Mong rằng mình không phải omega mình là beta cũng được*
Bác sĩ: Theo kết quả xét nghiệm thì cậu phân hóa thành omega...
Tả Hàng
Th...thật sao? /cậu chết lặng đi/
Cầm tờ xét nghiệm cậu cảm thấy tuyệt vọng không còn suy nghĩ được gì
Ngay lúc đó người của anh đến
Thấy vậy không nghĩ được gì cậu bế Tả An lên mà chạy. Chạy đến 1 chiếc xe taxi liền bảo người đó đi thật nhanh
Tả Hàng
Anh làm ơn đưa tôi đến bờ biển với /giọng cậu tuyệt vọng và mệt mỏi/
Nhìn lại tờ giấy xét nghiệm rồi nghĩ lại còn khoản nợ vô cùng lớn cậu vô cùng tuyệt vọng. Thời khắc này cậu chỉ biết khóc và khóc...
Tả An
Sao anh lại khóc /nhìn cậu/
Tả Hàng
Anh không sao bụi bay vào mắt thôi /cười nhẹ/
Bỗng có suy nghĩ chợt lóe lên vì quá tuyệt vọng nên cậu nghĩ mình lên chết đi, khi chết đi thì không còn thấy đau đớn nữa
Tả Hàng
Chúng ta cùng nhau đi xuống dưới biển nhé. Anh xin lỗi anh không phải là 1 người anh tốt không lo được cho em /vừa bế Tả An vừa nói/
Tả An
Dạ anh đi đâu em cũng sẽ theo anh hết, anh đừng bỏ em lại 1 mình nhé /bấu chặt áo anh áp đầu vào ngực anh/
Cậu từ từ bước xuống biển làn nước lạnh lẽo siết mạnh như muốn nuốt lấy cậu và Tả An. Tuy Tả An nói là vậy nhưng thấy bản thân mình đang chìm dần xuống Tả An cũng cảm thấy sợ hãi và khóc lớn
Cậu thấy Tả An khóc liền cảm thấy không nỡ
Tả Hàng
*Thằng bé đâu có làm gì sai đâu mà đã phải chịu cảnh như thế này?*
Tả Hàng
*Cái sai của thằng bé là chọn sinh ra trong 1 nơi không bao giờ có 2 từ HẠNH PHÚC*
Tả Hàng
*Nhưng nếu để thằng bé lại thì ai sẽ chăm sóc cho nó? Thằng bé còn quá nhỏ để tự mình nuôi bản thân*
Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn bước đi 1 cách chậm rãi
Đang trong dòng suy nghĩ mông lung và cậu nhìn xuống thằng bé. Nó vẫn cứ khóc 1 phần vì sợ hãi 1 phần vì sợ anh nó sẽ bỏ nó đi. 1 lần nữa cậu rơi những giọt nước mắt vừa lo cho thằng bé vừa tự trách bản thân, đang lúc định tiến về phía trước thì bỗng sau lưng cậu 1 bàn tay kéo cậu lại
Comments
con hủ đu JiHang
ê giống bộ đêm bên bờ biển nha
2024-09-03
0
T là tác giả
M mấy điểm văn đây tác giả ơi..
2024-04-28
0
Kioko loly 🦂
mí bn bt j ko
tự nhin Hàng xuống biển cái tui nhớ đến chap 1 hay chap 2 của bộ đêm bên bờ biển á mí bà
2024-04-28
1